nếu thật muốn phá bỏ sẽ đau lòng, Lăng La Sát nói không sai, không phải cô muốn có là có, hơn nữa phá thai gặp nguy hiểm, ngộ nhỡ sau này không còn sinh con được nữa, Lạc Viêm Hành sẽ hận cô cả đời, cho nên sau 1 hồi suy nghĩ vẫn quyết định giữ lại.
Không phải làm mẹ sao? Cô gái nào không làm mẹ?
Lạc Viêm Hành hít sâu 1 cái, sau đó đưa tay níu lấy cổ áo cô gái, hung hăng nói:”Chỉ vì chuyện này, em muốn phá bỏ đứa bé?”
Ai nói? Đây chẳng qua là thu hoạch ngoài dự liệu thôi, ai bảo anh không đợi cô nghĩ thông suốt mà đưa tới cửa cho cô làm thịt? Không sao cả nhún vai:”Không muốn thì thôi!”
Cô gái này xem con là cái gì? Nhưng không dám làm trái lại, ngộ nhỡ đầu óc bị ngập nước trong cơn tức giận phá bỏ đứa bé, hối hận cũng không kịp, nhưng…Không thể không thỏa hiệp:”Một tuần lễ!”
“Một tháng!”
“Một tuần lễ!”
“Được rồi, 1 tuần lễ thì 1 tuần lễ!” Một tuần lễ cũng đủ đủ rồi.
Một người đàn ông nào đó vô cùng tự trách, quả nhiên không ai hoàn mỹ,muốn duy trì tốt một đoạn hôn nhân thì phải hy sinh tay chân, cảnh cáo nói:”Trình Thất, anh nói cho em biết, lúc đưa người đầy đủ linh kiện, trả trở về anh không hy vọng thiếu đi cái gì!”
Trình Thất đã bắt đầu suy nghĩ 1 vài hình phạt tàn khốc:”Yên tâm, yên tâm, em sẽ đúng mực!”
“Cho anh xem có mập lên không!” Xóa bỏ ngăn cách dường như càng thêm yêu thích, đưa tay bưng lấy gương mặt tròn trịa vuốt ve, không thay đổi nhiều lắm, chỉ là tóc dài rồi, hài lòng nói:”Rất nhanh sẽ có thể thắt bím rồi! Đúng rồi, cha nuôi bọn họ muốn gặp em, dành 1 ngày đi thăm viếng với anh?”
“Bọn họ….sẽ đồng ý sao?” Không tự tin sờ gương mặt mình, nhìn Lạc Viêm Hành xem thường, sự thực không phải là người với cao đến Long Hổ, ngay cả bà Kỳ cũng…có thể bị đuổi ra khỏi cửa lần nữa hay không?
Lạc Viêm Hành rất tin tưởng:”Cô gái anh nhìn trúng tuyệt đối sẽ không kém!” Rút ngắn khoảng cách, cúi đầu khẽ hôn 1 hớp, không biết đủ, trừng phạt há mồm cắn mạnh xuống.
“Ưhm đau…” Người đàn ông này, chó điên đầu thai sao?
Đầu lưỡi dịu dàng xẹt qua dấu răng lớn nhỏ, sau đó còn quét vào không gian quen thuộc, hấp thụ 1 nửa mùi vị kia, bàn tay chui vào vạt áo, nhẹ nhàng che lấp bụng vuốt ve, cho đến khi hai người gần như hít thở không thông, không nỡ buông ra, người đã ngồi dựa vào đầu giường, ôm chầm thân thể nhỏ nhắn khàn khàn nói:”Đừng làm anh sợ nữa, cho đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn, Trình Thất, anh yêu em và đứa bé!” Nhắm mắt vùi gương mặt đẹp trai vào trong hõm vai thoang thoảng mùi tóc.
Trình Thất còn tưởng rằng người đàn ông đã sớm buông bỏ, thế này mới ý thức được mình là 1 người không chịu trách nhiệm cỡ nào, cô có tư cách gì nói phá bỏ đứa bé? Mặc dù kiếp sau cô cũng yêu Lạc Viêm Hành, không nghe thấy sao? Cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hồn, nói gì chứng minh cho anh xem, cảm thấy người đàn ông đang dùng sức buộc chặt cánh tay, hơn nữa, có cái gì âm ấm nhỏ xuống ở đỉnh đầu, nhất thời vành mắt cũng hồng, trở tay ôm lấy:”Xin lỗi em…anh xem như em có chứng sợ hãi sau khi mang thai, em chỉ nói thôi, thật!”
“Anh sẽ đối xử tốt với em, không được, không phải một chút nữa có thể xuất viện sao? Đi đến cục dân chính với anh, chúng ta làm giấy kết hôn trước, từ nay về sau, em là người thân duy nhất của anh!” Buông hai cánh tay, sau khi đứng dậy lùi 1 bước, lấy ra cái hộp đã sớm chuẩn bị hai tháng, vừa quỳ 1 chân trên nền sàn vừa mở ra, nhe răng cười nói:”Gả cho anh được không?”
Chương 72: Đại bổ hoàn 3
Cô gái nuốt nước miếng, tỉ mỉ chứng kiến cả quá trình cầu hôn, dù nói thế nào người đàn ông cũng là nhân vật giậm chân một cái, toàn bộ xã hội đen trên thế giới cũng sẽ rúng động, tại sao có thể quỳ xuống với cô ? Nhưng cầu hôn chính là như vậy, quan hệ đến nửa đời sau của cô, phải thận trọng, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương sáng chói, cái này… nước mắt tuôn ra, đưa tay lau lung tung, cô còn chưa chuẩn bị xong. . . . . .
Cô còn chưa chuẩn bị chiếc nhẫn, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn kiểu nữ, không phải đàn ông chuẩn bị cho phụ nữ sao ?
Cô chưa kết hôn, chưa biết, mà cũng không có mẹ ở một bên cạnh đốc thúc, lập tức quẫn bách không dứt, nhớ ai đã nói qua, chiếc nhẫn của đàng trai do mẹ vợ mua mới may mắn, làm thế nào đây?
"Gả cho anh được không?"
Đợi một lúc lâu không thấy đáp lại, nhưng không nhìn thấy được vẻ mặt cô gái thay đổi, Lạc Viêm Hành rất nóng nảy, xảy ra chuyện gì ?
Chiếc nhẫn. . . . . . Móc ra một cái hộp nhựa trong áo, lấy ra chiếc nhẫn cẩm thạch: "Cái này là vật duy nhất mà cha của em để lại cho em, cũng là vật đeo lúc kết hôn với mẹ em, chẳng qua nhẫn của mẹ lúc sinh em đã vị vỡ, nếu anh không chê, em sẽ tặng cho anh cái này !"
Cẩm thạch cũng không rẻ đâu, đưa tay ra cầm, chỉ cần anh không chê quê mùa.
"Chiếc nhẫn này thật đúng là may mắn, trải qua hai cuộc hôn nhân mỹ mãn !" Lạc Viêm Hành vừa đeo vào ngón áp út vừa hưng phấn, di vật duy nhất, chắc chắn rất quý trọng, cha vợ đã từng đeo, thật ra chiếc nhẫn kia đã sớm mua xong rồi, mặc dù Giá Trị Liên Thành, nhưng ý nghĩa không lớn: "Anh rất thích! Như vậy Trình Thất Tiểu Thư, có thể gả cho anh sao?"
Trình Thất nhìn chiếc
