i vào nhà họ Lạc vậy?
Tên cũng lấy được rồi:”Tại sao gọi là Vân Hải?”
“Hào khí bay cao, tấm lòng biển rộng, Lạc Vân Hải, Hạo Vũ, cảm giác như thế nào?” Tự hào vỗ vỗ tờ giấy đầy chữ chằng chịt, đây chính là mục tiêu cuối cùng của anh trong tương lai, động lực 10 phần, sẽ chờ đứa bé ra đời.
Khâu Hạo Vũ xấu hổ, cười khan nói:”Không tệ, không tệ, đại ca, anh nghĩ thật đúng là quá xa! Nhưng có thể quá mệt mỏi hay không?” Vân Hải, Vân Hải, có người cha nhưvậy, là phúc hay họa? Còn chưa ra đời, tuổi thơ không có.
Lạc Viêm Hành từ chối cho ý kiến:”Cậu cam tâm đưa Long Hổ Hội ra ngoài? Đây là biện pháp duy nhất, cậu cũng thấy đấy, mơ ước vị trí này có khối người, nếu nó không cố gắng, tương lai làm thế nào gánh vác trọng trách?” Tuyệt đối không thể đem tâm huyết một đời cho không ngưởi khác, anh tin tưởng con trai của anh có thể làm cho Long Hổ thật sự trở thành của nhà họ Lạc.
“Bọn Hàn Dực tới!” Anh là lão đại, anh nói cái gì cũng đúng, Vân Hải, từ giờ khắc này cháu bắt đầu tự cầu nhiều phúc thôi.
Hàn Dực nhún vai vào phòng, thỉnh thoảng liếc xéo Bạch Diệp Thành, nhìn 1 lần, bả vai nhún 1 lần.
“Phốc, đại ca, Bạch Diệp Thành phơi nắng thật đen, còn thích đầu húi cua, ngược lại thật sự có mấy phần tư thế quân nhân, mặc quân y xanh lá, thế đứng đoan chính, xem ra ở trại lính bị đánh không ít!” Trại lính thật là 1 địa phương cải tạo người thật tốt.
Nghe Khâu Vũ Hạo cười nhạo, Lạc Viêm Hành phiền muộn ném bút xuống, tại sao bọn thủ hạ luôn thích chế nhạo lẫn nhau? Không hòa thuận, nói ra từng lý do:”Hôm nay gọi 2 người tới là muốn nói cho các người biết, Trình Thất mang thai!”
Bạch Diệp Thành vẫn chờ đại ca nhìn dáng vẻ giống quỷ của anh ta mà mở lòng từ bi, Trình Thất, Trình Thất, Trình Thất so với anh ta còn quan trọng hơn sao? Tại sao lại là tên nhà quê ấy? Đợi chút…mang thai? Kinh hô:”Đứa bé là của ai? Ha ha ha ha tôi đoán 1 chút, sẽ không phải là tên nào không có mắt cường bạo cô ấy chứ, hahahaha thưởng thức đủ đặc biệt hahahahahaha, A đại ca tôi sai rồi!” Lạnh lùng cúi đầu không nói lời nào.
“Anh làm lính trở nên ngu rồi hả? Đương nhiên là đại ca trồng!” Hàn Dực hả hê quát lớn. Bạch Diệp Thành thật sự quên mất đại ca và Trình Thất léng phéng, nhưng có chỉ một lần đại ca không thể gieo hạt chứ? Làm sao lại mang thai? Chẳng lẽ lúc anh ta không biết chuyện lại làm nữa ? Nhìn nét mặt Lạc Viêm Hành lạnh lùng, giật mình cũng biết đã đoán đúng, xong rồi, xong rồi, sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến.
Lạc Viêm Hành đè nén tức giận, xem ra Trình Thất yêu cầu là đúng, gượng cười: "Nhưng cô ấy cố ý muốn phá bỏ đứa bé, trừ khi hai người các cậu đi theo cô ấy một tuần lễ!"
"Phốc!" Đang uống nước, Khâu Hạo Vũ phun đầy màn hình.
Hàn Dục và Bạch Diệp Thành nhìn nhau một cái, sau đó lắp ba lắp bắp tranh thủ: "Đại ca, chẳng lẽ anh không nhìn ra cô ấy rất ghét chúng tôi sao? Sẽ chết!" Cô gái kia quá đáng sợ, Hạo Vũ chính là ví dụ, cởi sạch, treo cửa chính phủ, anh trai oai phong. . . . . .
Bạch Diệp Thành cũng nằm sấp xuống: "Đại ca, anh cần phải nghĩ kỹ rồi mới làm nha, chúng tôi đi theo anh lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, tôi không muốn gảy tay gảy chân !" Suy nghĩ một chút, suy nghĩ kỹ một chút, lần đó Hạo Vũ khi dễ Salsa, Trình Thất tìm tới cửa, dường như anh ta bênh Hạo Vũ, còn mắng cô kia mà, còn có đắc tội chỗ nào nữa không? Dù sao ánh mắt cô gái kia mỗi lần nhìn anh ta cũng hận không được lột da anh ta.
"Các người không cần sợ, cô ấy đã bảo đảm với tôi, sẽ không tiến hành công kích thân thể các người!" Vốn còn một chút áy náy, lần này thì tốt rồi, cũng hối hận không có đồng ý một tháng.
Hàn Dục cau mày: "Hành hạ tinh thần có lúc cũng rất đáng sợ!" Bị buộc hít thuốc phiện, hoặc làm thành con vịt, treo ngược lên, ở trên đũng quần bôi tương thịt nướng, chó ngao Tây Tạng ở dưới mặt đất nhảy lên. . . . . . Cô gái kia nhất định làm được, chuyện này quá đáng sợ: "Đại ca, anh thật nhẫn tâm sao?"
So với hai người kích động, Lạc Viêm Hành có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, cười nhạt nói: "Nhân từ đối với các người, chính là tàn nhẫn với bản thân mình, các người không nên chia sẻ với chủ sao?"
Cô gái kia rõ ràng cố ý có được hay không? Anh ta cũng không tin cô sẽ thật sự phá bỏ đứa bé, trong lòng Bạch Diệp Thành muốn chết đều có, nhưng đại ca đã nói tới mức này, không có lựa chọn khác, một tuần lễ, một tuần lễ đủ để làm cho người vào nhà thương điên rồi, hai anh em ủ rũ cúi đầu đi ra, đến bên ngoài liền bắt đầu bàn bạc: "Mặc kệ như thế nào, cũng không có thể khuất phục, mặc kệ dùng chiêu gì, cũng phải giữ vững tỉnh táo, nếu không người hoàn hảo không chút tổn hại trở lại mà thần kinh không có!”
“Cô ấy hận người Long Hổ chúng ta, đặc biệt là Hạo Vũ, anh nói đắc tội cô ấy nhiều nhất là Hạo Vũ? Tại sao không tìm anh ta?”
“Đại ca không thể rời bỏ Hạo Vũ, cái này cũng không nhìn ra?” Bạch Diệp Thành trợn trắng mắt, chuyện đại ca là người mù anh ta đã sớm nhìn ra.
Hàn Dực nhíu mày:”Nói nhảm!”
Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm Hàn Dục và Bạch Diệp Thành vĩnh viễn cũng không cách nào quên được, khuất nhục, không cách