phải đều rơi vào trong túi bọn họ sao?"
"Đúng vậy, đầu tiên là Lạc Viêm Hành trữ hàng, cuối cùng lấy hàng, trở về hỏi chúng ta đòi hàng, ngài nói. . . . . ."
"Nói cái gì mà nói? Nhận đơn hàng sai đó chính là lỗi của chúng ta, nói như thế nào cũng không đúng, cho dù cậu ta thiết kế bẫy rập cũng đáng đời chúng ta!" chỉ hai tháng ngắn ngủn, ông ta đã đầu đầy mồ hôi, có thể thấy được chuyện này rất lớn.
La Hiểu Hiểu càng nghe càng sợ, không còn hơi sức đi ra khỏi phòng, phóng tầm mắt nhìn tới núi Vạn Bình, chứng minh tài lực nhà họ La rất hùng hậu, hôm nay bán của cải lấy tiền mặt, cầm cố, thậm chí chiếc xe yêu thích đã từng lấy làm kiêu ngạo cũng không biết đi về đâu, có ai biết gia tài khổng lồ nhà họ La đã tan hết? Còn rơi vào nước sôi lửa bỏng.
Làm thế nào? Còn muốn dẫn người đi bức ép Trình Thất nôn tiền ra, đột nhiên nghĩ tới kết thân làm cô cẩn thận, sẽ không, thời đại nhà họ La vì quân ngũ, sẽ không ngã xuống như vậy, nhớ tới Khâu Hạo Vũ hôn hôm đó, sờ đôi môi, trợn to mắt trở vào nhà: "Cha, nếu con gả cho Khâu Hạo Vũ thì sao?" Mặc dù Khâu Hạo Vũ quyền thế không bì kịp với Lạc Viêm Hành, nhưng dù sao ở trong Long Hổ cũng là nhân vật số một, đứng trên hàng trưởng lão hộ pháp, tài sản hàng tỉ, hai mươi tỷ làm sính lễ, chín bò một hào.
La Ngọc Khôn nghi ngờ nhíu mày: "Con xác định có thể thành?"
"Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm đó anh ta hôn con, còn không biết tên nhóc này thầm mến con lúc nào, cha, ở Long Hổ đừng nói là Khâu Hạo Vũ, chỉ là một Đường chủ phân đường, tài sản cũng không thể khinh thường!" Cha nên vì sinh ra đứa con gái này mà cảm thấy kiêu ngạo, Khâu Hạo Vũ, dáng dấp lại đẹp trai, lại có tiền, còn thầm mến cô, gả cho
anh không tồi.
Hôm nay, trước mắt cũng chỉ có thể chọn ngựa chết làm ngựa sống, đến lúc đó sẽ từ từ xử lý con đê tiện Trình Thất.
“Thủ trưởng, nếu là như vậy, tôi xem có thể thực hiện được, tin đồn Khâu Hạo Vũ giàu có không thua quốc gia, tuỳ tiện ra tay cũng đủ để mua một thị trấn!”
“Sính lễ nhất định không dưới hai mươi tỷ!”
“Thủ trưởng, chúng ta không có đường để đi nữa!”
La Ngọc Khôn sờ sờ cằm: “Các ngươi đi trước!” Người ngoài điều đi rồi mới áy náy nhìn con gái: “Hiểu Hiểu, con có thể nghĩ chưa? Đây chính là chuyện lớn cả đời, không phải con vẫn thích Lạc Viêm Hành sao?”
La Hiểu Hiểu mím môi khổ sở lắc đầu: “Anh ấy lại không thích con!” Mặc kệ cô làm nhiều hơn nữa, anh cũng không nhìn cô lâu một chút, đây là người đàn ông có lòng dạ vô cùng sắt đá mà cô đã gặp, cho dù là một lời nói dối, anh cũng chưa từng cho cô, ngược lại có lúc hâm mộ Trình Thất, bọn họ mới biết nhau bao lâu? Người xưa nói rất hay, là của mình sẽ là của mình, không phải là của mình cho dù mình làm nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì.
Ngồi ở bên bờ hồ, ánh trăng chiếu rọi mặt nước xanh biếc, lắng nghe âm thanh ếch nhái kêu xung quanh, cô gái chậm rãi móc ra đồng hồ đeo tay nam hiệu Patek Philippe ở trong ngực, mặc dù biết người nọ đã đính hôn với Trình Thất, nhưng vẫn không chịu dừng tay, từ lần gặp đầu tiên, đã bao nhiêu năm rồi? Chưa từng quên lãng, thật muốn cùng Khâu Hạo Vũ kết hôn sao?
Không biết rốt cuộc mình làm không tốt chỗ nào để cho người ta chán ghét như vậy, có lẽ cố gắng một phen nữa thì còn có cơ hội, nhưng nếu thật kết hôn cùng Khâu Hạo Vũ, thì thật sự bị mất tất cả, siết chặt đồng hồ đeo tay, đi ra khỏi Sơn Trang.
Bách Hoa uyển, quả nhiên là trụ sở thích hợp tên nhà quê, khi đi vào sân lớn biệt thự lại thấy cô gái xấu xí đối diện Bạch Diệp Thành và Hàn Dục tiến hành làm nhục vô cùng tàn ác, tức giận tiến lên đẩy ra: “Cô không cần mạng sao?”
Ma Tử bị lộn ngược ra sau rơi xuống đất, sau khi thấy rõ người tới, giận quá hoá cười, chị Thất liệu sự như thần, cô gái này thật đúng là tìm tới cửa tự rước lấy nhục, cầm búa lên, vui vẻ nói: “Cô đến làm gì?” Hôm nay tuyệt đối là một ngày thú vị nhất đời này, phải ghi chép lại.
La Hiểu Hiểu không để ý, cầm lấy cái xẻng muốn giải cứu Bạch Diệp Thành.
Ai ngờ Bạch Diệp Thành gầm nhẹ nói: “Cút!” Bây giờ chạy trốn, quay về Đại ca không thể giết anh ta sao?
“Toi cứu các người!” La Hiểu Hiểu không hiểu ra sao, có ý gì? Không phải là cam tâm tình nguyện chứ?
“Chị Thất muốn mạng của bọn họ, ai bảo bọn họ đã đắc tội với chị Thất tôi?” Ma Tử nhướng lông mày từ trên cao nhìn xuống, La Hiểu Hiểu, cô thật đúng là không biết làm người, nếu đổi lại là chị Thất, chẳng những sẽ không cứu người, ngược lại còn có thể đi lên đạp mấy cái, cách nịnh hót nhìn như không dễ nghe, thật ra trăm ngàn năm qua, lần nào cũng đúng.
La Hiểu Hiểu nhìn Bạch Diệp Thành lần nữa, tự nguyện sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc Trình Thất này có chỗ nào đáng giá để bọn họ làm như vậy? Càng nghĩ càng khó chịu, nhưng cũng không dám càn rỡ, bởi vì cô đúng là có việc cầu người, cô không cần gả cho Khâu Hạo Vũ, cho dù là một người tình nhỏ Lạc Viêm Hành nuôi ở bên ngoài cũng vui, hít sâu một hơi, nhắm mắt đi vào nhà.
Dường như Trình Thất đã sớm biết có một ngày này, đã ngất ngưởng gồi ở trên sô pha chờ đợi, cô cũng không cầu xin cô ta, người ta tự nguyệ
