
chuyến.” Tiểu Tương tiến lên nói với Diệp Hàm.
“Thái thú
kia tin tức cũng thật linh thông, tiểu thiếu gia đến nơi này còn không
đến một nén hương, hắn đã đến mời người.” Môn chủ Hổ Diệu quán Trương Lỗ nói.
“Trương Lỗ, không được như thế.” Nguyên Lệnh không hài lòng nói.
“Vâng, Lệnh gia.” Trương Lỗ lập tức ngậm miệng.
“Nguyên thúc, đừng trách Trương thúc, hắn là người thẳng tính, không có ác ý.”
Diệp Hàm
nói hộ Trương Lỗ, lại quay đầu nói với Trương Lỗ: “Trương thúc, về sau
nói chuyện cẩn thận một chút, đừng làm đối phương khó xử. Kẻ khác xấu hổ bất an, chúng ta cũng không có gì tốt.” Diệp Hàm tuy còn nhỏ tuổi,
nhưng trên phương diện xử sự với người khác, nàng đều có cách thu phục
lòng người.
Nguyên
Lệnh nghe vậy gật gật đầu, hắn biết tiểu thiếu gia tuy luôn khoan dung
với thuộc hạ, nhưng nếu làm sai tiểu thiếu gia nhất định nói cho bọn
hắn, không giống hắn luôn nghiêm khắc như vậy.
“Vâng,
tiểu thiếu gia.” Trương Lỗ thành tâm nói. Tuy hắn hơn tiểu thiếu gia
nhiều tuổi, nhưng tiểu thiếu gia xử sự chu toàn, suy nghĩ chu đáo; hơn
nữa vài năm nay tiểu thiếu gia khi xử lí các thương vụ của Bùi gia tứ
môn, vẫn luôn tham khảo ý kiến của các môn chủ trước, sau đó mới ra
quyết định có lợi nhất. Ngoại trừ Bùi Cảnh Duệ, tiểu thiếu gia là người
thứ hai Trương Lỗ hắn bội phục tận đáy lòng.
Diệp Hàm
nhìn về phía Bùi Cảnh Duệ nói, “Đại ca, Diệp Hàm đi xuống trước chuẩn bị mấy thứ, như thế tiện đi phủ Thái thú đại nhân trước.”
Bùi Cảnh Duệ gật đầu, “Hàm nhi, ” Hắn đột nhiên gọi Diệp Hàm lại, “Để Nguyên Lệnh cùng ngươi.”
Nàng vốn
định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Bùi Cảnh Duệ ý nói không cho cự
tuyệt, đành phải nói: “Vâng. Nguyên thúc, phiền thúc đến trước đại môn
chờ Diệp Hàm, Diệp Hàm chuẩn bị xong sẽ đến cùng ngươi hội hợp.” Nói
xong, nàng lập tức xoay người rời đi.
***
Khi Diệp
Hàm từ phủ Thái thú trở lại Long Đằng hiên, hội nghị đã sớm chấm dứt,
nàng nói đại khái tình hình tiểu thư nhà Thái thú với Bùi Cảnh Duệ, cũng thỉnh Vũ Huyền môn tập trung các loại dược thảo lại, không cần biết có
độc hay không có độc, nhưng ba ngày qua đi, vẫn không tìm ra giải dược.
“Ai nha!”
“Tiểu thiếu gia làm sao vậy?” Tiểu Tương đang phân loại các loại dược thảo một bên vội vàng hỏi.
Diệp Hàm
nhìn thấy máu chảy từ miệng vết thương nói, “Không có gì, chỉ là bị gai
thảo dược cứa vào.” Vừa nói xong, tay của nàng đột nhiên bị người bắt
lấy.
“Đại công tử!”
“Đại ca!”
Diệp Hàm cùng Tiểu Tương cùng kêu lên.
Bùi Cảnh
Duệ ngậm lấy ngón tay chảy máu của Diệp Hàm, chốc lát sau, mới buông ra, “Cẩn thận một chút, chẳng may cây này có độc, chỉ sợ ngươi còn còn chưa giải độc xong, cả người đã ngã xuống.”
“Vâng.”
Diệp Hàm đỏ mặt thấp giọng trả lời, bỗng nhiên nhớ tới Bùi Cảnh Duệ lúc
này phải ở nghị hiên mới đúng, sao lại tới đây tìm nàng? “Đại ca tìm
Diệp Hàm có việc?”
“Ừ.”
Bùi Cảnh
Duệ lôi kéo Diệp Hàm đi đến ngồi xuống ghế, “Mới vừa rồi Đường môn sai
người đến đưa thiệp, nói quá trưa phải vào cửa đến bái phỏng nàng.”
Diệp Hàm nghi hoặc nhướng mày liễu, “Đường môn muốn tìm ta? Là vì chuyện gì?”
Bùi Cảnh Duệ lắc đầu, “Trên thiệp không ghi rõ, ta nghĩ chờ bọn họ đến đây tự nhiên sẽ biết.”
“Vâng.” Diệp Hàm lên tiếng.
“Hàm nhi, ” Bùi Cảnh Duệ vuốt má nàng, “Đã nhiều ngày qua nàng gầy hơn, có cơ hội
phải nghỉ ngơi thêm, đừng làm bản thân thêm mệt, biết không?” Giọng nói
của hắn tràn ngập đau lòng.
Đối sư
quan tâm của Bùi Cảnh Duệ, Diệp Hàm không biết biểu hiện như thế nào,
đành phải trả lời: “Vâng, Diệp Hàm sẽ chú ý thân thể của mình, mong đại
ca yên tâm.”
Nàng vẫn
kính sợ hắn như trước, hắn thật sự không biết sửa lại nàng như thế nào,
yêu nàng, thương nàng, nhưng nàng luôn kính trọng, cung thuận hắn, làm
cho hắn không khỏi có chút phiền não.
“Hàm nhi,
lâu rồi chúng ta không cùng nhau nói chuyện, không bằng đang dùng cơm
trưa, thuận tiện tán gẫu mấy chuyện gần đây được không?” Bùi Cảnh Duệ
tuy là hỏi, nhưng cũng không chấp nhận từ chối, kéo tay nàng đi tới
thiện đường.
Hai người vừa dùng cơm vừa tán gẫu, thấy Diệp Hàm còn gầy hơn khi mới tới Thành Đô, Bùi Cảnh Duệ cảm thấy vạn phần đau lòng.
“Hàm nhi, chuyện Vô tâm cổ giao cho thầy thuốc của Vũ Huyền môn được không?”
Diệp Hàm
hiểu hắn không muốn mình quá mệt mỏi, nhưng chuyện liên quan đến sinh
mệnh con người cùng trách nhiệm của chính mình, nàng thật sự không thể
nói buông tay đứng một bên.
“Đại ca, nếu Diệp Hàm muốn đại ca đem chuyện bắt giặc Phù Phong giao cho Hổ Diệu quán, đại ca sẽ nguyện ý?”
“Này…” Bùi Cảnh Duệ hiểu nàng muốn dùng việc này để so sánh với tình cảnh của
nàng, nhưng thấy nàng cứ bôn ba qua lại giữa phủ Thái thú cùng Long Đằng hiên, hắn quả thực không nỡ. “Chẳng lẽ nàng không biết đại ca nói thế
vì không muốn nhìn nàng mỏi mệt sao?”
Nàng một chút cũng hiểu được tâm ý của hắn sao?
Diệp Hàm
nghe hắn nói, trong lòng không khỏi ấm áp, lại cảm kích đầy cõi lòng,
“Ta thực cảm tạ đại ca đã quan tâm, nhưng là chuyện cứu người, không thể nói buông tay là buông tay được, nếu ta không hết sức, làm Hoàng hậu
cùn