
Hắn phải vào cho chúng ta cùng mấy người Đường môn lấy muối đến dùng.”
“Muối?” Chẵng lẽ quên mang muối đi sao?
“Vậy a.
Nghe nói muối nơi này, hạt rất lớn, mỗi hạt muối nhìn ra cái ô xòe ra,
nên gọi là “Tán tử muối” [muối hình ô'>, mà nó chính là hàng thượng phẩm
trong các loại muối, nên thuyền phu phải vào để chúng ta đến đó nếm thử
chút.”
Bùi Cảnh
Duệ ôm lấy nàng đi về phía tây nam, “Hàm nhi, nàng có nhìn thấy những đá núi màu trắng trắng không? Đấy chính là muối, mà dòng nước nàng thấy
lúc trước, chính là dòng suối chảy vào trong huyện, mọi người sinh sống
bằng nước suối này, cho nên suối này gọi là ‘Thang khê thủy’”.
Diệp Hàm
phát hiện trước kia nàng chưa từng thân cận ở chung với Bùi Cảnh Duệ như giờ, những điều biết về Bùi Cảnh Duệ đều là nghe Nguyên Lệnh nói. Nàng
biết hắn học rộng biết nhiều, nhưng hôm nay ở chung, nàng biết ngay cả
những thứ nhỏ nhặt này hắn cũng biết rất rõ ràng.
Những ngày kế tiếp mọi người vẫn xuôi theo dòng nước đến Tam Hạp, đi qua Vu Hạp
(1), Bùi Cảnh Duệ kể cho Diệp Hàm nghe truyền thuyết tại sao có từ Vu
Sơn(2), “Tương truyền ở Vu sơn có hồn một thiếu nữ, nàng là con gái
Thiên đế, tên gọi Dao Cơ, vì nàng chết trước khi xuất giá, nên thiên đế
đem chôn cất nàng ở phía nam núi, mà hồn phách của nàng hóa thành một
loại cây, gọi là ‘Linh chi’”.
“Trừ lần
đó ra, nghe nói nữ tử Vu sơn đó, ở nơi hiểm trở, buổi sáng mây mù, buổi
chiều mưa xuống, nên có người lập miếu thờ nàng, gọi là ‘Hướng vân
miếu’”
Mặt khác,
Bùi Cảnh Duệ miêu tả vẻ đẹp của Tam Hạp với Diệp Hàm, “Vu Hạp là hạp
dài nhất trong ba hạp, tiếp theo, hai bờ sông đều là núi chồng núi, tựa
như rồng lớn chiếm cứ bờ sông. Trên núi tùng bách vững chãi, trong cánh
rừng bất tận còn có thác nước vắt ngang. Mặt khác trong rừng tiếng vượn
hú không dứt, tiếng hú vô cùng thê lương, làm người nghe thấy mà lâm vào thương tâm, nên mới có câu: “Ba thúc Tam hạp Vu Hạp dài, viên minh tam
thanh lệ triêm thường”" [Vu Hạp dài nhất Tam hạp, vượn hú ba tiếng nước
mắt thấm áo'>
Diệp Hàm nhìn hắn không chớp mắt, đầy vẻ ngưỡng mộ.
Bùi Cảnh
Duệ thấy nàng nhìn mình như thế, không để ý đến ánh mắt người khác, đem
nàng kéo vào ngực, cũng hát cho nàng nghe một bài tình ca của đất Thục.
Diệp Hàm nghe xong cảm thấy thật ngượng ngùng, đành phải đem mặt mình vùi
vào ngực hắn, đến khi hắn hát xong, tiếp tục giới thiệu phong cảnh hai
bờ sông cho nàng, mới ỷ ôi hắn tiếp tục ngắm nhìn cảnh đẹp.
Qua Vu hạp rồi, nước sông chảy về đông, đến “Không Linh hạp”. Nơi này đá núi giao
nhau, trên có kỳ thạch, giống như hai tôn nhân, tay đấu tay, Bùi Cảnh
Duệ nói cho nàng, trước đây có hai vị đại nhân tranh địa giới, mãi vẫn
bất phân thắng bại. Mặt khác còn có một phong tục là “sáp táo”, nguyên
nhân bởi vì vách đá cao đến mấy trăm trượng, chim bay không qua, có một
người đem ngọn lửa chưa cháy hết ném xuống vực núi, từ đó liền lưu
truyền đến giờ.
Khi thuyền đi đến “Lưu đầu thác”, “Nhân thác” cùng “Ngưu hoàng thác”, người lái
thuyền giải thích cho mọi người nguồn gốc mấy từ này, hắn còn hát lên
một đoạn “Ca dao Ngưu hoàng”: “Triều phát hoàng ngưu, mạc túc hoàng
ngưu, tam triêu tam mạc, hoàng ngưu như cố” Mà ý tứ ẩn chứa trong mấy từ này, kỳ thật chỉ có hai chữ — khó đi.
Dọc đường
đi, bởi vì nước sông chảy mạnh, nên từ lúc tụ họp cùng nhóm người Đường
môn ở huyện Thang Khẩu sau, vẫn chưa gặp lại, mãi đến lúc đến Tây Lăng
hạp, Tiểu Tương đứng ở đuôi thuyền mới nhìn thấy đầu thuyền của bọn họ.
“Tiểu
thiếu gia, nhìn thấy thyền của Đường môn rồi.” Tiểu Tương vội vàng đi
vào trong phòng nói với Diệp Hàm. Nhưng khi nàng thấy Diệp Hàm đang ngồi trong lòng Bùi Cảnh Duệ, không khỏi nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ đại
công tử đã biết tiểu thiếu gia là nữ nhi?
“Nói như vậy hẳn là mọi người không gặp chuyện gì mới đúng.” Nguyên Lệnh đứng một bên nói.
Bùi Cảnh
Duệ gật gật đầu, “Ừ, bởi vì cảnh ở Tam hạp kì lạ, nên người nơi khác đến đây, thường bởi vì mải mê ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ sông mà ngã
xuống nước. Người nhẹ cân thì được người trên thuyền cứu lên, người
nặng thì một đi không trở về, hơn nữa Tây Lăng hạp này, nó là nơi có
dòng nước đẹp nhất trong Tam hạp, cũng là có phong cảnh đẹp nhất.” Hắn
chỉ vào phong cảnh trên bờ nói: “Mỗi tòa núi ở nơi này đều có hình dáng
kì lạ, ngoài ra, trong rừng hoang vắng ảm đạm, cây cối rậm rạp hòa màu
cùng mây bay, sương núi mây mù, người ta như nhập tiên cảnh mà quên trở
lại.”
Diệp Hàm nghe thấy hắn nói thế, bất giác nhìn ra phong cảnh bên ngoài, không đành lòng rời đi.
Từ khi ông nội thu dưỡng nàng rời đi nhân thế, cuộc sống của nàng chỉ có học tập,
trạch nhiệm cùng phục tùng, khi nhận chức chưởng quản Bùi gia tứ môn,
cuộc sống của nàng, trừ bỏ công việc vẫn là công việc, mà nàng vẫn nghĩ
cứ như vậy cũng không có cái gì không tốt, nhưng bây giờ nàng phát hiện, cuộc sống hình như không nên chỉ có thế.
Bùi Cảnh
Duệ thấy nhất thanh nhị sở Diệp Hàm đang lưu luyến, “Hàm nhi, nếu nàng
thích, về sau hàng năm đại ca giành chút thời gian, mang nàng đi chơi
xung quanh, chúng ta có th