Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 10.00/10/590 lượt.

ng không tiện quấy rầy nàng, liền đến phòng bếp bưng thuốc.

Diệp Hàm

nhớ tới lời Tiểu Tương, nếu Tiểu Tương cũng phải chú ý đến chuyện Đường

Vân, chứng tỏ những người khác cũng có thể phát hiện tâm tư của Đường

Vân, có lẽ nàng nên làm theo lời Tiểu Tương, chú ý hơn một chút, sớm

giải quyết tốt mọi chuyện, để tránh ngày sau Đường Vân bị thương tổn.

Không biết do đánh đàn nhiều nên mệt, hay làn gió mùa hạ thổi qua say lòng người,

Diệp Hàm ngồi trong đình nghĩ nghĩ, lại cảm thấy buồn ngủ.

Bùi Cảnh

Duệ cùng Nguyên Lệnh đi vào viện, liền thấy Diệp Hàm như thế, không khỏi lắc lắc đầu, bước vào đình, nghiêng người ôm lấy nàng trở về phòng.

“Đại ca?”

Diệp Hàm mở đôi mắt mông lung, nàng nghe tiếng bước chân biết có người

vào viện, nhưng tiếng bước chân rất quen thuộc, cũng không mở to mắt,

không ngờ Bùi Cảnh Duệ lại ôm nàng về phòng. “Diệp Hàm tự mình đi cũng

được, bằng không làm Nguyên thúc lại cười chê.”

Bùi Cảnh

Duệ không để ý tới nàng nói, ôm nàng thẳng tắp đi vào phòng, “Nguyên

Lệnh biết ngươi mới khỏi bệnh, sẽ không cười ngươi.”

Vào hoa thính, Diệp Hàm không cho Bùi Cảnh Duệ mang nàng vào phòng, “Đại ca, ta muốn ngồi ở đây.”

“Không muốn nghỉ ngơi chốc lát?”

“Không.”

“Vừa rồi mệt mỏi sao không về nghỉ ngơi? Tuy giờ đã là giữa hè, nhưng thân mình ngươi còn yếu, vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Dạ, về sau Diệp Hàm sẽ không tái phạm.”

Bùi Cảnh

Duệ nghe nàng trả lời, không khỏi có chút nhụt chí, nàng luôn mềm mại

với hắn, làm hắn không biết nên tức giận nàng, hay là sủng nàng, yêu

thương nàng đây. Hắn giơ một tay ôm lấy nàng vào lòng.

“Đại ca…”

Diệp Hàm có chút sợ hãi hành động của hắn sẽ làm Nguyên thúc hiểu lầm,

hai người nam nhân ôm ôm ấp ấp một chỗ còn ra thể thống gì? Nàng giãy

dụa định tránh ra.

Bùi Cảnh

Duệ thấy nàng đỏ mặt, mới phát hiện, thì ra nàng cũng biết thẹn thùng,

nhịn không được muốn trêu nàng một chút: “Làm sao vậy?”

“Đại ca, Nguyên thúc ở trong này.”

“Ta biết

hắn ở trong này, nhưng hắn ở trong này cùng ta và nàng có liên quan gì?” Bùi Cảnh Duệ khẽ vuốt vành tai Diệp Hàm, nhẹ giọng hỏi.

Diệp Hàm

thấy giãy dụa không có hiệu quả, đành phải đem khuôn mặt đỏ bừng rúc vào ngực hắn, “Nguyên thúc sẽ biết đó.” Nàng thấp giọng nói.

Bùi Cảnh

Duệ nghe xong cười to, nâng cằm nàng lên, thấy khuôn mặt ửng đỏ cùng vẻ

khiếp sợ của nàng, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, làm

Diệp Hàm càng không biết nên làm thế nào mới phải, đành phải đem khuôn

mặt cọ vào ngực hắn một lần nữa.

“Nguyên Lệnh đã sớm biết chuyện của nàng.”

Diệp Hàm

nghe Bùi Cảnh Duệ nói xong, thân thể hơi hơi cứng đờ, thì ra Nguyên thúc đã sớm biết. Khó trách từ sau khi nàng bị thương, tuy ngày nào Nguyên

thúc cũng đến thăm hỏi thương thế của nàng, nhưng chỉ đứng ở hoa thính,

không giống như trước khi sẽ bước vào nội thất xem nàng.

“Trước khi rời Trường An, đại ca viết một phong thư bảo Bùi Phúc giao cho cha mẹ,

trong thư viết trước khi chúng ta trở lại Trường An, không được nói cho

người ngoài Bùi gia biết.”

Diệp Hàm

nghe vậy, hiểu ra một việc, hắn đã công khai chuyện nàng là nữ nhân, chỉ còn kém nước để hoàng đế hạ thánh chỉ chiêu cáo cả thiên hạ. Trời ạ!

Vậy sau này nàng phải đối mặt mọi người thế nào? Diệp Hàm buồn rầu nghĩ

thầm.

Trải qua

mấy ngày ở chung, Bùi Cảnh Duệ đã rõ việc nàng hay tự hỏi hay thái độ xử sự của nàng, nên hắn nói trước cho nàng, miễn ngày sau về Trường An,

nàng lại không biết làm sao. Hơn nữa hắn tin tưởng, nhất định hiện tại

mẹ đang vội vàng chuẩn bị hôn sự của hắn cùng Diệp Hàm, nhưng mà chuyện

này nha, hắn tính toán về Trường An rồi mới nói với Diệp Hàm, để nàng

khỏi phải sợ tới mức không dám trở về với hắn.

“Hàm nhi, đại ca có chuyện muốn nói với nàng.”

Diệp Hàm nâng khuôn mặt còn đang dúi vào ngực hắn, ngồi thẳng lưng, “Chuyện gì?”

“Đại ca

nghe Nguyên Lệnh nói, tuy hai người đến Thành Đô nhiều lần, nhưng chưa

từng đi du ngoạn phong cảnh danh thắng, cho nên đại ca muốn nhân dịp này mang nàng đi thăm xung quanh, được không”

Bùi Cảnh

Dụê có đề nghị như vậy, thứ nhất là hy vọng Hàm nhi hiểu thêm về mình,

thứ hai là hy vọng nàng thay đổi cách nhìn cuộc sống, hắn hy vọng nàng

có thể luôn thoải mái vui vẻ, đừng để trách nhiệm Bùi gia tứ môn ép mình tới không thở nổi.

“Nhưng mà…”

“Tiểu

thiếu gia, ngươi đồng ý đi, để Nguyên Lệnh cũng được hưởng nhờ phúc khí

của ngươi.” Vốn từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng, Nguyên Lệnh đột nhiên chen vào, hắn cùng Bùi Cảnh Duệ sớm biết Diệp Hàm nhất định sẽ do dự

không quyết, bởi vậy hắn ra tay đảm đương luôn vai trò thuyết khách.

“Này…”

“Bận rộn

mấy ngày nay, mọi người cũng cần nghỉ ngơi, huống hồ mấy khi Tiểu Tương

được theo chúng ta ra ngoài, Đại công tử cùng ngươi về Trường An rồi,

nhất định sẽ có nhiều chuyện phải lo, ngày sau chỉ sợ cũng khó có cơ hội thanh nhàn như hiện tại, không bằng liền thừa dịp đi xung quanh thăm

thú.” Nguyên Lệnh tiếp tục tiến công.

Diệp Hàm

nhớ tới Tiểu Tương mấy ngày nay cũng vì nàng mà bận bận rộn rộn, không

bằng thừa dịp này mang Tiểu Tương đi, coi như là một loại hồi báo


The Soda Pop