XtGem Forum catalog
Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

ngoài đi.

Diệp Hàm

uống xong một ngụm trà, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Cổ độc này làm

người ta tứ chi vô lực, tinh thần suy sút không phấn chấn, nếu nghĩ muốn khôi phục, với thân mình của nàng cũng phải tốn bốn, năm ngày, nếu là

hoàng hậu nương nương cùng Thái thú thiên kim, ít nhất cũng phải mất

mười ngày nửa tháng.

“Tiểu thiếu gia.” Tiểu Tương gọi nàng.

“Chuyện gì?” Diệp Hàm đáp nhẹ một tiếng.

“Bức tranh mĩ nhân này là ai vẽ vậy?” Tiểu Tương cầm bức mĩ nhân đồ giơ ra trước mặt Diệp Hàm.

“Sao ngươi lại phát hiện thấy bức họa này?” Diệp Hàm nghi hoặc hỏi.

Tiểu Tương thấy ngoại trừ thân mình hơi suy yếu, tinh thần Diệp Hàm đại khái đã

khôi phục như trước, lúc này mới yên tâm nói: “Là buổi sáng Lệnh gia bảo Tiểu Tương giúp ngươi sửa sang lại một số đồ vật, Tiểu Tương không cẩn

thận nhìn thấy bức họa, Tiểu Tương tò mò, cho nên liền cầm lấy nó đến

hỏi Tiểu thiếu gia.”

Diệp Hàm không tin nhìn Tiểu Tương, “Ngươi không cẩn thận nhìn thấy mới là lạ.”

“Ai nha,

kỳ thật cẩn thận hay không cẩn thận đều như nhau cả thôi!” Tiểu Tương

làm nũng lắc lắc tay Diệp Hàm, “Tiểu thiếu gia, ngươi mau nói với Tiểu

Tương mỹ nhân trong họa là ai? Vì sao ngươi lại có bức họa này?”

Dịp Hàm

không nói gì nhìn bức họa, mới đem họa nhẹ nhàng cuộn vào, “Ngươi cất

họa này đi trước, về sau không thể để người khác thấy, cất rồi chúng ta

lại đến nói.”

Tiểu Tương nhìn vẻ thận trọng của Diệp Hàm, nghe lời cất bức họa cho kín, mới ngồi ở mép giường hỏi Diệp Hàm, “Tiểu thiếu gia, hiện tại có thể nói được

chưa?”

Diệp Hàm

nhìn hành động của Tiểu Tương, tuy Tiểu Tương trên danh nghĩa là thị nữ

của nàng, nhưng hai người không phân biệt chủ tớ, có thế nói là tình

đồng tỷ muội, dù Tiểu Tươg lớn hơn nàng một tuổi, nhưng Tiểu Tương luôn

khờ dại ngây thơ.

“Tiểu Tương, ngươi cũng thấy cô nương trong họa la mỹ nhân đúng không?” Diệp Hàm nói ra điều mình nghi hoặc với Tiểu Tương.

“Đương

nhiên, Tiểu thiếu gia, ngươi nhìn mày liễu cong cong tinh tế, mắt phượng khép hờ của nàng, thật sự là câu hồn a! Làm cho Tiểu Tương xem, thực

hận chính mình không phải một nam tử, có cơ hội chính mắt thấy mỹ nhân

một lần!” Tiểu Tương vừa nói vừa bắt chước động tác hứng cánh hoa trong

gió của mỹ nhân.

“Tiểu

Tương, ngươi từng nhìn thấy người trong họa bao giờ chưa?” Diệp Hàm nhớ

tới lời Bùi Cảnh Duệ nói với nàng, để Tiểu Tương giúp nàng ngẫm lại

chuyện này.

Tiểu Tương cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, quả thật nàng chưa từng gặp qua mỹ

nhân trong họa, nhưng nếu là hỏi nàng từng gặp qua người nào cũng có vẻ

xinh đẹp như vậy, nàng có thể nói cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy, bởi vì bộ

dạng tiểu thiếu gia gần như giống hệt mỹ nhân kia.

“Tiểu Tương?”

“Tiểu Tương, ngươi muốn Tiểu Tương nói thật hay nói dối đây?”

“Nói thật? Nói dối? Lời này lại nói như thế nào đâu?” Diệp Hàm nghi hoặc hỏi.

“Nói dối chính là Tiểu Tương chưa từng gặp qua, nói thật… Nói thật chính là… Chính là…” Tiểu Tương ấp úng, chậm chạp không nói.

“Nói đi!” Diệp Hàm thúc giục.

“Nếu Tiểu

tương nói, tiểu thiếu gia cũng, cũng đừng tức giận Tiểu Tương, không để ý tới Tiểu Tương nữa!” Thấy Diệp Hàm gật đầu, Tiểu tương lúc này mới nói: “Thật ra mỹ nhân trong họa giống hệt Tiểu thiếu gia, nếu nói tới điểm

khác biệt, chính là tiểu thiếu gia không mặc nữ trang, mà người trong

họa cũng cẩm sam vân tụ, nên Tiểu thiếu gia hỏi Tiểu Tương từng gặp qua

mỹ nhân chưa, Tiểu Tương phải nói mỗi ngày Tiểu Tương đều gặp, nhưng

không phải gặp mỹ nhân mặc cẩm sam vân tụ, mà là mỹ nhân mặc thanh sam.”

Những lời

Tiểu Tương nói, làm Diệp Hàm hiểu ra vì sao Bùi Cảnh Duệ muốn Tiểu Tương giúp nàng xem họa, bởi vì nàng vẫn không hề chú ý đến dung mạo của

mình, cho nên lúc nhìn họa, chỉ cảm thấy quen mắt, lại nhớ không ra gặp

qua ở đâu, hiện giờ nghe Tiểu Tương nói, nàng nhớ tới tình cảnh ngày ấy. Nói vậy là khi nàng trầm tư, đại ca cầm bút họa, cũng nghĩ muốn dùng nó đánh thức nàng, biết đến tình ý của hắn. Nhưng thân phận hai người cách biệt như vậy, sao có thể thành đây?

“Tiểu Tương…” Bên ngoài truyền đến tiếng gọi khẽ của Nguyên Lệnh.

“Nguyên thúc, Diệp Hàm đã tỉnh.” Diệp Hàm lên tiếng gọi Nguyên Lệnh bên ngoài.

Nguyên Lệnh đẩy cửa vào phòng, “Tiểu thiếu gia tỉnh rồi, cảm thấy thân mình thế nào?”

“Tốt hơn nhiều, trừ bỏ không có sức lực, mặt khác đã không đáng ngại, đa tạ Nguyên thúc đã quan tâm.”

Diệp Hàm cung kính nói: “Không biết Nguyên thúc tìm Diệp Hàm có gì công đạo?”

Nguyên

Lệnh biết Diệp Hàm luôn kính hắn như tôn trưởng, nói chuyện với hắn vẫn

giữ khách khí, hắn biết tiểu thiếu gia không cố ý như thế, chỉ vì trời

sinh tính đạm bạc, bình tĩnh, hơn nữa vài năm nay phương thức dạy bảo

của mình cũng là như thế, mới có thể tạo thành tiểu thiếu gia luôn một

mực có lễ như giờ, gần như khó có thể thân cận, hắn có chút hối hận,

đành bất đắc dĩ âm thầm thở dài.

“Đại công

tử lệnh Nguyên Lệnh tới xem tiểu thiếu gia đã tỉnh lại hay chưa, nếu

tỉnh, hắn muốn cùng tiểu thiếu gia cùng nhau dùng bữa trưa.”

“Được.”

“Vậy Nguyên Lệnh liền sai người mang cơm đến.”

“Tạ Nguyên thúc.”

Nguyên