, một thân một mình xông thẳng vào đám người, chạy thẳng tới hướng đi của Lệ Thú.
"Tiểu Tiểu, không nên đi tới!" Cổ vương hướng về phía Tiểu Tiểu rời đi la lớn, nhưng không kịp ngăn cản hành động của Tiểu Tiểu.
"Đừng cản Tiểu Tiểu!" Sở Văn Xuyên nghe thấy Mạc Thượng Hành dùng nội
lực kêu gọi, lập tức dùng cách như vậy nói lại: "Chỉ có nàng mới có thể
giúp Tứ đệ!"
"Thú ca!" Tiểu Tiểu vừa chạy về phía Lệ Thú, vừa gọi, mong Lệ Thú có thể nghe được tiếng gọi của nàng: "Đại đầu gỗ!"
Nhưng là, Lệ Thú vừa vội vàng choáng váng đầu óc lại thêm chút tẩu hỏa
nhập ma, căn bản không nghe được Tiểu Tiểu gọi, hắn chỉ là lập tức giơ
Huyết Yêu kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Giang Du, nở nụ cười ha ha,
hoàn toàn không giống với tính cách bình thường của hắn, dường như biến
thành một người khác.
Sau đó, Lệ Thú bắt đầu giết những người xung quanh, bình thường chỉ một
kiếm mà mà mất mạng, hành động không hợp này khiến cho kẻ địch không
phải chịu nhiều thống khổ, còn lần giết hại này hết sức tàn nhẫn, một
kiếm chém người thành hai đoạn, một kiếm khoét ra trái tim của kẻ địch,
thậm chí còn dừng lại thưởng thức vẻ mặt thống khổ của người nửa chết
nửa sống. Nếu như may mắn chạy trốn, vậy Lệ Thú cũng không đuổi theo,
nhưng thường là tới gần hắn không một người nào mà bị một kiếm mất mạng, phần lớn chỉ có thể sống qua một hồi, vẫn không tha cho hi vọng sống
sót như cũ. Lệ Thú dường như rất hưởng thụ niềm vui thú ngược đãi này.
Người nửa sống nửa chết kéo thân thể tàn tạ, bò sát tới những người bên cạnh cầu cứu.
"Cứu...cứu ta...!"
"Ai tới cứu...cứu ta!"
"Không muốn chết...!"
Người bị thương kéo thân thể tàn tạ không chịu nổi tới người bên cạnh mà chẳng phân biệt địch ta. Trong đó có một người vừa vặn túm được ống
quần Tiểu Tiểu, khiến cho Tiểu Tiểu lập tức chú ý tới trong vòng năm
trượng bốn phía xung quanh căn bản không thấy ai ngoài Lệ Thú.
"Thú ca!"
Tiểu Tiểu gọi một tiếng.
Nhất thời, dường như thân thể Lệ Thú cứng lại, sau đó chậm rãi xoay
người, nhìn về phía Tiểu Tiểu. Nhưng lần này, vẻ mặt Lệ Thú không có mềm lại giống như bình thường, ngược lại vẫn tà nịnh như cũ, tàn nhẫn nhìn
Tiểu Tiểu.
Vẻ mặt hung ác nham hiểm khiến cho Tiểu Tiểu không nhận ra.
"Đại đầu gỗ......" Tiểu Tiểu bất an nhìn Lệ Thú, vẫn không lui bước.
Lệ Thú đi về phía trước một bước, lại bị một người bị mình chém bị
thương muốn tìm người cầu cứu chặn đường, mặt không chút thay đổi, Lệ
Thú một cước đá bay kẻ chặn đường.
Lại một bước, máu bắn lên tung tóe.
Lại một bước nữa, Lệ Thú đứng ở trước mặt Tiểu Tiểu, mặt vẵn không có biểu tình.
Tiểu Tiểu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng: "Thú ca...."
Lệ Thú khẽ hí mắt, chậm rãi giơ Huyết Yêu kiếm lên, chỉ vào chóp mũi Tiểu Tiểu.
Lệ Thú khẽ hí mắt, chậm rãi nâng Huyết Yêu kiếm lên, chỉ về phía chóp mũi Tiểu Tiểu.
"Đại đầu gỗ?" Tiểu Tiểu không thể tin nhìn thanh kiếm đã trở thành màu
đỏ trước mắt, Tà Ngọc kiếm trên cổ vẫn nóng lên như trước, nhưng Tiểu
Tiểu lại sợ hãi đến phát run.
Nàng sợ Lệ Thú là người ôn hòa như chú mèo già cứ như vậy mà biến thành
một thị huyết cuồng ma, nàng sợ Lệ Thú là người sẽ lải nhải giảng giải
đạo đức luân lý kia sẽ mất đi tất cả lý trí, nàng sợ Lệ Thú là người
nghiêm túc quy củ kia không bao giờ nữa nhớ được nàng nữa, nàng sợ...
Lại cũng không ai có thể nói với nàng một câu: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Lệ Thú đang mất đi lý trí khẽ nheo mắt lại, dường như không hiểu vì sao
có người nhìn thấy hắn sẽ không chạy, nhưng là loại nghi hoặc này rất
nhanh đã bị tàn khốc thay thế.
Tiểu Tiểu nhìn thấy biến hóa của Lệ Thú, cắn răng một cái, loại thời điểm này không cho phép nàng có một chút do dự gì!
Trước khi Lệ Thú có động tác tiếp theo, Tiểu Tiểu chợt khẽ nhảy lên,
dùng bả vai trực tiếp chống lại mũi kiếm của Huyết Yêu kiếm, trong lúc
nhất thời, máu văng khắp nơi.
Dòng máu màu đỏ nóng bỏng bắn lên mặt Lệ Thú, đồng tử người đàn ông tựa như tu la kia co rút lại một trận.
Còn Tiểu Tiểu vẫn không có dừng lại bước chân, bước thẳng về phía trước
hai bước, Huyết Yêu kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua bả vai Tiểu Tiểu, mãi
cho tới khi đâm tới tận chuôi kiếm.
Như bị điện giật, Lệ Thú chợt buông Huyết Yêu kiếm ra, nhưng Tiểu Tiểu lại giữ chặt Lệ Thú đang muốn trốn tránh.
Đây là phương pháp duy nhất có thể tới gần Lệ Thú!
"Trở về đi, Thú ca!" Tiểu Tiểu khẩn cầu, mất đi máu tươi khiến sắc mặt nàng trắng bệch.
Toàn thân Lệ Thú đang nhập ma run lên.
"Thú ca..." Tiểu Tiểu giữ chặt Lệ Thú không hề buông lỏng, thân hình bé nhỏ bộc phát ra lực lượng kinh người: "Thú ca..."
Theo mỗi một tiếng kêu gọi của Tiểu Tiểu, ánh mắt Lệ Thú xuất hiện một
tia độ ấm, không lại giống như dã thú thấy người là cắn nữa, đang muốn
thoát ra khỏi tay Tiểu Tiểu cũng dần dần ngừng lại.
"Ngươi cho là người tẩu hỏa nhập ma dễ dàng khôi phục thần trí như vậy
sao?" Đột nhiên một thanh âm xông tới, nụ cười tàn nịnh khiến mọi người
cảm thấy người này so với Lệ Thú càng thêm khủng bố, Lệ Thú là phá hoại
không có ý thức, mà người này cũng là gian trá có lý trí!
Giang Du!
Người n
