ày vậy mà tránh được đợt công kích như gió dật sóng dữ của Lệ Thú!
Tuy rằng quần áo bị phá nát, thân hình chật vật, nhưng hắn vẫn còn sống!
Nhìn thấy Giang Du đột nhiên xuất hiện, Tiểu Tiểu cả kinh, Lệ Thú nhân
cơ hội này thoát khỏi trói buộc của Tiểu Tiểu, thần trí đã hơi khôi phục vậy mà lại biến mất, tay không tấc sắt chạy về phía Giang Du!
Giang Du cười điên cuồng, nghênh đón, Lệ Thú không có vũ khí chỗ nào là đối thủ của hắn?
Nhưng ngoài dự kiến của Giang Du, Lệ Thú nhập ma dường như càng trở nên dũng mãnh hơn.
Trong tay không kiếm cũng không đao, nhưng là Lệ Thú lại chém mạnh bằng
bàn tay, lập tức một cỗ kiếm khí mạnh mẽ đánh về phía Giang Du, mặt đất
bằng phẳng lập tức rách ra một lỗ thủng dữ tợn.
Giang Du cả kinh lập tức né tránh công kích của Lệ Thú.
"Đây là..." Giang Du không thể tin nhìn chằm chằm lỗ thủng kia nói, vốn đang khí thế bị quét bay sạch sẽ.
Nơi đó!
Giang Du đột nhiên phát hiện đứng Tiểu Tiểu đứng ở trong sân, lập tức
thay đổi phương hướng, chạy thẳng về phía Tiểu Tiểu đang bị thương.
Tiểu Tiểu thấy Giang Du công kích, nhưng miệng vết thương tạo thành do
Huyết Yêu kiếm dường như không có cách nào khép lại máu tươi vẫn chảy
xuôi ồ ồ, Tiểu Tiểu bây giờ đến khí lực chạy trốn cũng không có.
"Thú ca..." Tiểu Tiểu chợt rút ra Huyết Yêu kiếm, dùng hết khí lực hô
lên câu cuối cùng: "Gả cho chàng cuộc đời này Tiểu Tiểu không hối hận!"
"Tiểu Tiểu..." Lệ Thú thì thào.
Giang Du nhanh, Lệ Thú còn nhanh hơn, ngay tại lúc Giang Du sắp đụng tới Tiểu Tiểu, Lệ Thú đột nhiên đứng trước Tiểu Tiểu, vỗ một chưởng đánh úp về phía Giang Du.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Du bị một chưởng này chấn động khí huyết cuồn cuộn, liên tục rút lui về phía sau.
"Tiểu Tiểu..." Dường như vẫn chỉ là thì thào một mình, Lệ Thú chậm rãi
xoay người lại, tròng mắt nhìn về phía Tiểu Tiểu, vươn tay lấy lại Huyết Yêu kiếm đang cầm trên tay Tiểu Tiểu — Huyết Yêu kiếm đã nhận chủ, nếu
là đi theo bên người Tiểu Tiểu sẽ làm hại tới nàng.
Nhưng là, ánh mắt Lệ Thú vẫn không có thần sắc thanh minh như trước.
"Thú ca." Tiểu Tiểu ôm miệng vết thương trên vai, giống như một đứa trẻ khao khát nhẹ nhàng nắm lấy tay Lệ Thú:"Thiếp ở đây..."
Một câu "Thiếp ở đây" đánh nát tất cả lo lắng, trên mặt Lệ Thú dần dần
khôi phục thần thái vốn có, ôn hòa mà lại nghiêm túc, "Tiểu Tiểu..."
Bỗng nhiên, Lệ Thú ôm chặt lấy Tiểu Tiểu: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi,
Tiểu Tiểu, thực xin lỗi..." Lệ Thú không ngừng lặp lại cùng một câu nói, duy nhất tiếng xin lỗi, Lệ Thú nói năng kém cỏi dùng nội lực của mình
giúp Tiểu Tiểu chặn lại huyệt đạo, khiến máu tươi chảy xuôi trên miệng
vết thương do Huyết Yêu kiếm dần dần ngừng lại.
"Thú ca..." Tiểu Tiểu ở trong lòng Lệ Thú an tâm cười: "Tiểu Tiểu không có việc gì."
"Thực xin lỗi." Lệ Thú khẽ hôn nhẹ lên trán Tiểu Tiểu, ngẩng đầu thấy Giang Du vẫn đứng ở trước mặt hắn, điều chỉnh hơi thở.
Lệ Thú khẽ nheo mắt nhìn Giang Du.
"Thế nào, nghĩ bây giờ muốn mạng của ta?" Giang Du cười lạnh như không sao cả, lại không tự chủ được lọt ra hơi thở sợ hãi.
"Tiểu Tiểu." Lệ Thú không để ý đến Giang Du ngược lại bế Tiểu Tiểu lên.
"Thú ca." Tiểu Tiểu suy yếu trả lời, tuy rằng mất rất nhiều máu, nhưng
cũng không tổn thương tới chỗ yếu hại, bởi vậy Tiểu Tiểu trừ bỏ suy yếu
bên ngoài, cũng không có thương tổn gì lớn.
"Nàng có thể kiên trì một chút không?"
Tiểu Tiểu gật đầu: "Yên tâm đi, thiếp không yếu ớt như vậy đâu!"
Lệ Thú nở nụ cười, lúc này đây là ấm áp mà thoải mái, hắn ngay từ đầu đã biết Tiểu Tiểu là người phụ nữ kiên cường mà độc lập, Tà Ngọc kiếm trên cổ Lệ Thú cũng bắt đầu nóng rực, cùng Tà Ngọc kiếm trên cổ Tiểu Tiểu
tản mát ra nhiệt độ giống nhau.
Thiên hạ có tình.
Đây mới là phương pháp khống chế Huyết Yêu kiếm.
Ma quỷ không máu làm cho người ta sợ hãi, thiên hạ có tình lại là lực lượng khó kháng cự nhất.
Lệ Thú ôm Tiểu Tiểu chậm rãi đi về phía Giang Du, biểu cảm trên mặt nhu hòa vậy mà khiến cho Giang Du cũng thả lỏng cảnh giác.
"Ngươi muốn cái gì?" Giang Du đánh bạo hỏi Lệ Thú.
"Muốn mạng của ngươi." Lệ Thú lần đầu tiên nói ra lời nói tàn nhẫn như
thế, lúc nhìn về phía Giang Du vậy mà lại khôi phục cái loại trạng thái
khủng bố này.
Hai loại trạng thái cực đoan lại để Lệ Thú chuyển hoán thông thuận như vậy.
Lệ Thú đã có thể nắm trong tay kiếm chiêu của Yêu Tuyệt kiếm hoàn mỹ.
Tất cả, đơn giản chỉ là vì Tiểu Tiểu.
"Trụ trì Thiếu Lâm!" Giang Du dường như cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng
cuối cùng: "Các ngươi không muốn cứu Trụ trì Thiếu Lâm sao?"
"Chỉ cần giết chết ngươi, Giang gia lấy ngươi cầm đầu sẽ lui bước, thế
gia khác cùng môn phái như rắn mất đầu, cuộc bao vây Thiếu Lâm tự nhiên
được giải." Không bao gồm nôn nóng Lệ Thú bình tĩnh phân tích.
"Nhưng Trụ trí Thiếu Lâm bị trúng độc!" Giang Du nheo mắt lại nhìn Lệ
Thú, nắm chặt kiếm trong tay, một lời không hợp liền vung tay.
"Ta có thể giải!" đột nhiên Tiểu Tiểu xen mồm: "Dạ Ngưng Bảo có Dược
vương." Tiểu Tiểu trào phúng nhìn Giang Du, chính là tên trứng thối này
làm hại Lệ Thú nhập ma!"Dược vương là ai, ngươi
