g:"Tất cả Yến gia,
lui lại!"
Người đàn ông hiến tất cả tình cảm cho việc duy trì Yến gia, cuối cùng cũng nhận được một đứa con tán thành!
...
...
Lệ Thú mang theo Tiểu Tiểu rút khỏi chiến trường, nhưng là hắn lại gặp phiền toái...
"Không được!" Lệ Thú lắc đầu.
"Thú ca ~" Tiểu Tiểu làm nũng lắc lắc cánh tay Lệ Thú, vết thương trên
vai nàng đã được xử lý tốt, hơn nữa còn có thuốc trị thương của Dược
vương, bởi vậy bây giờ Tiểu Tiểu lại khỏe như rồng như hổ.
"Không được, không được!" Lệ Thú liều mạng lắc đầu.
"Thiếp muốn đấy!" Tiểu Tiểu chu miệng lên.
Lần này, Lệ Thú dứt khoát không trả lời, chỉ là liều mạng lắc đầu.
Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Tiểu tử béo kia cũng không có trở về, vì sao thiếp phải rời chiến trường?"
Ánh mắt Lệ Thú khẽ ảm đạm: "Thực xin lỗi, là lỗi của ta."
Tiểu Tiểu kéo khóe miệng, chết tiệt, nàng tại sao lại quên mất Lệ Thú là cái đại đầu gỗ ngoan cố chứ?
Chẳng qua, Đại đầu gỗ, loại chuyện này chàng cố chấp làm cái gì? Thật sự không phải là lỗi của chàng mà!
"Quên đi, quên đi." Tiểu Tiểu có chút chịu không nổi một Lệ Thú nghiêm
túc sám hối cùng bi thương, lập tức lắc lắc đầu: "Thiếp không đi chiến
trường nữa là được."
Đây có tính là Đại đầu gỗ thắng một ván không?
Nhưng là, Tiểu Tiểu chớp mắt: "Thú ca, chàng mang tiểu tử béo về đi! Tiểu quỷ kia ở trên chiến trường thiếp rất lo lắng!"
Không thể để bản thân tiểu tử kia vui đùa vui vẻ như vậy!
Người làm nương vô lại nhất thiên hạ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi...
Lệ Thú khẽ chau mày, nhìn về phía tiểu tử Béo đang vung độc khắp nơi.
Một đám người chạy phía trước, tiểu tử béo vui vẻ đuổi theo phía sau, Bội Nghi ở phía sau tiểu tử béo trông nom bé.
"Heo đần nhảy nhót", "Rùa lùi về xác", "Đầu đất ôm ôm", các loại tên kỳ
quái từ trong miệng tiểu tử béo thoát ra, rõ ràng là độc dược rất tàn
nhẫn lại ở chỗ Lệ Vân liền tràn ngập cảm giác vui vẻ.
Tóm lại, tiểu tử béo đùa rất vui vẻ. chiến trường chỗ Tiểu Tiểu cùng Lệ
Thú cách bé quá xa, Lệ Vân tuyệt đối không biết biến cố của Tiểu Tiểu
cùng Lệ Thú.
"Ừ, ta sẽ mang nó về." Lệ Thú cảm thấy cần thiết phải dạy cho tiểu tử
béo một chút như thế nào là "nhân từ", "Nhưng nàng không thể chạy loạn
khắp nơi."
"Yên tâm!" Tiểu Tiểu cười hì hì giơ ba ngón tay lên: "Thiếp thề, nếu
chạy loạn khắp nơi mà nói, thiếp liền viết ngược lại họ của mình!"
Nàng đến cùng là họ Yến hay là họ Mạc đây?
Chẳng qua, hai cái họ ngày viết ngược thì cũng thay đổi gì chứ? (ở đây là ngược trái phải chứ không phải ngược trên dưới)
Lệ Thú thở dài.
"Không vừa lòng?" Tiểu Tiểu trầm tư một chút: "Nếu không viết ngược lại
tất cả tên của thiếp!" Nói xong, còn làm như đúng rồi gật gật đầu:
"Quyết định như vậy đi, Thú ca, mau đi đi!"
Đến hơi sức thở dài Lệ Thú cũng không có, chỉ đành phải dặn lại một lần: "Không nên chạy loạn."
Sau đó liền chạy về phía tiểu tử béo.
Đột nhiên Lệ Thú xuất hiện trên đường tiểu tử béo đang chạy.
"Pằng." Lệ Vân một chút cũng không dừng lại, đụng thẳng vào chân Lệ Thú.
Lệ Vân dẹp miệng, xoa mông, mắt nước mắt lưng tròng trợn tròn mắt: "Ai vậy!"
"Ta!" Lệ Thú bày ra uy nghiêm của phụ thân.
"Ngươi là..." ai vậy! Lệ Vân còn chưa có nói ra khỏi miệng, liền thấy bộ mặt lạnh của lão cha nhà mình, đứng ở trước mặt mình. Lập tức, tiểu tử
béo dùng một bàn tay bẩn nhem nhuốc vuốt cái ót của mình, cười ha ha:
"Cha ~ "
Tiểu tử béo lập tức giả bộ ngoan ngoãn.
"Vân Nhi, cha dạy con thế nào?" Lệ Thú ôm lấy Lệ Vân, nghiêm khắc hỏi.
Tiểu tử béo trộm dò xét liếc lão cha nhà mình một cái: "Ngài nói trên phương diện nào?"
"Cung kính mà vô lễ thì nhọc nhằn, thận trọng mà vô lễ thì sợ hãi, dũng
cảm mà vô lễ sẽ bị loạn, thẳng mà vô lễ thì xoắn." Lệ Thú nhìn thoáng
qua tiểu tử béo trong lòng, chỉ thấy khuân mặt ủy khuất của tiểu tử béo.
Lệ Thú lại không kiêng nể vẻ mặt của con trai mình, tiểu tử này sắp bị
này trưởng bối chiều hư rồi, nếu không giáo dục một chút sẽ không được?
Đồng thời chờ Cổ vương đến bảo vệ Bội Nghi, Lệ Thú quyết định dùng thời gian này giáo dục con trai mình.
"Cái gọi là "Dũng mà vô lễ sẽ bị loạn" ý là người chỉ biết là dũng cảm
mà không hiểu lễ sẽ lỗ mãng chuốc họa." Lệ Thú bắt đầu bài dạy của hắn,
chẳng qua bây giờ là với con mình.
Khuân mặt nhỏ nhắn của Lệ Vân càng ngày càng khổ, hắn cũng không có bản lãnh như lão nương nhà mình.
Bỗng nhiên, ánh mắt Lệ Vân sáng lên, liều mạng nháy mắt với bà ngoại.
Bội Nghi buồn cười lắc đầu, sau đó tiến lên một bước: "Tiểu Thú."
"Nếu là chuốc họa..." Lệ Thú đang muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng lại nghe thấy Bội Nghi gọi: "Nhạc mẫu?"
"Tiểu Tiểu đâu?"
Lệ Thú cứng lại, vẻ mặt nhất thời xấu hổ: "Tiểu Tiểu... Bị thương." Lệ Thú quên mất giáo dục con mình: "Là lỗi của con."
Lệ Thú kể kỹ càng chuyện hắn tẩu hỏa nhập ma cho Bội Nghi nghe, Lệ Thú vẫn có trí nhớ đối việc việc mình đã làm cái gì.
"Nương đâu? Nương không có việc gì chứ?" Lệ Vân vội vàng hỏi.
Lệ Thú dừng một chút, lại nghĩ tới Tiểu Tiểu vừa mới vui vẻ làm nũng, lập tức khẳng định gật gật đầu: "Không có chuyện gì."
Tiểu Lệ Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt