Ring ring
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

hải vì thù riêng mà là vì công nghĩa...

Vân Nhi, không phải là Tam bá không giúp con, thật sự là...

Đàn ông đang ghen hắn không thể trêu vào!

...

...

Cùng với ngũ đại thế gia cùng lục đại môn phái suy tàn, khiến cho mối

nguy của Thiếu Lâm đột nhiên được giải trừ, tràng chiến đấu long trời lở đất kia, một trận mưa to đêm hôm đó, liền cuốn đi tất cả dấu vết, Thiếu Lâm lại khôi phục an tường như dĩ vãng, chỉ có những kiến trúc bị tàn

phá này kể lại tình hình chiến đấu của hôm đó.

Độc của Trụ trì Thiếu Lâm đối với Tiểu Tiểu mà nói chẳng phải là khó

khăn gì, đến cả lục độc đan cũng chưa dùng tới, Tiểu Tiểu đã giải được

rồi.

Mà sau đó, đoàn người Tiểu Tiểu, Lệ Thú cũng muốn đi về, nhưng trên vấn đề này lại xuất hiện những ý kiến khác nhau.

Cổ vương cùng Tiểu Tiểu vừa nhận nhau, từ đáy lòng Cổ vương là hi vọng

Tiểu Tiểu có thể về Cổ thành cùng hắn, nhưng Tiểu Tiểu đã gả cho Lệ Thú, tất nhiên muốn theo Lệ Thú trở lại Dạ Ngưng Bảo.

"Nếu không, chúng ta viết phong thư cho cha, nhờ người gửi về Dạ Ngưng

Bảo?" Sở Văn Xuyên đề nghị, hắn cũng muốn đến tham quan Cổ thành trong

truyền thuyết.

"Ừ ừ, biện pháp này không tệ nha!" Yến Thanh Dịch cũng gật đầu đồng ý,

Yến Thanh Dịch cũng không có nói chuyện Yến Doanh sớm đã biết thân thế

của Tiểu Tiểu cho Tiểu Tiểu, nói ra thì thế nào? Chỉ tăng thêm phiền não thôi, hắn sẽ thay thế tỷ tỷ trả lại ân tình cho Yến gia. Trải qua lần

chiến đấu này, Yến Thanh Dịch trưởng thành rất nhiều, tuy rằng vẫn hay

cười đùa cợt nhả.

Hai người đều là loại người nghĩ đến cái thì thì lập tức làm ngay, nói

xong, không đợi Cổ vương trả lời, liền lập tức đặt bút viết, tiếp theo

thư đã bị đưa ra ngoài.

Cứ như vậy, hai ba câu nói liền định ra hành trình của vài người, bất đồng lập tức biến mất.

Tiểu tử béo vẫn rầu rĩ không vui khi nghe thấy hành trình này lập tức

thở phào nhẹ nhõm— không cần học độc dược! Tuy chỉ là tạm thời, nhưng có thể kéo một chút thời gian rồi!

"Vân Nhi muốn muội muội!" Lệ Vân lại nhớ tới chủ đề trong bữa cơm chiều ngày đại chiến đó.

"Được được được." Bội Nghi đưa tiểu tử Béo một quả đào, vẻ mặt cười

khanh khách, từ sau khi Tiểu Tiểu gọi nàng là nương, vẻ mặt của nàng

luôn là như vậy.

"Sau đó, Vân Nhi muốn dạy nàng tập võ!" Lệ Vân một mặt đắc ý, thật giống như hiện tại bé là một cao thủ có tuyệt thế võ

công.

"Thú ca." Nhìn Lệ Vân, Tiểu Tiểu túm túm tay áo Lệ Thú: "Yêu Tuyệt

kiếm... thích hợp với Tiểu Vân Nhi sao?" Vẻ mặt tàn khốc khi Lệ Thú nhập ma khi kia Tiểu Tiểu nghĩ đến mà sợ: "Nếu Vân Nhi..."

Lệ Thú nhướng mi, cùng nhìn Lệ Vân đang cắn quả đào: "Trước khi nó lĩnh

ngộ một thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm, ta sẽ không truyền Yêu Tuyệt

kiếm cho nó."

Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, tính là đồng ý lời nói của Lệ Thú.

"Nói trở lại, công công tách một thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm phổ

ra có phải sợ chàng tẩu hỏa nhập ma hay không?" Huyết Yêu kiếm vốn chính là phối hợp Yêu Tuyệt kiếm pháp mà sinh, chỉ có lĩnh ngộ tất cả hai

thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm mới có thể khiến Huyết Yêu kiếm nhận

chủ, đây là Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú ra kết luận.

Yêu Tuyệt kiếm pháp cùng Huyết Yêu kiếm, giống như là hai cái tuần hoàn

hô ứng lẫn nhau, Yêu Tuyệt kiếm đại thành, Huyết Yêu kiếm nhận chủ,

Huyết Yêu kiếm nhận chủ có thể sẽ làm chủ nhân nhập ma, mà lại chỉ có

một thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm mới có thể chân chính khống chế

Huyết Yêu kiếm.

"Chắc là vậy." Lệ Thú gật đầu.

"Quên đi! Không nghĩ nữa." Tiểu Tiểu phất tay, không muốn tiếp tục đề

tài này, "Lần này đi Cổ thành lại khiến hành trình về Nam Dương của

chúng ta chậm lại."

"Ừ." Lệ Thú trả lời độc nhất một chữ.

"Không biết Vân Nhi có thể sẽ thích cái loại cuộc sống này hay không."

Tiểu Tiểu tựa vào trong lòng Lệ Thú, hưởng thụ ấm áp một lát.

"Nó sẽ quen thôi." Lệ Thú nói không chắc chắn. Tính cách Lệ Vân cách hắn một trời một vực, tính cách sinh động mà hướng ngoại, ở một chỗ trong

thời gian quá dài cũng sẽ bị chán.

"Nếu chịu không nổi mà nói, để tiểu tử kia rời nhà trốn đi là được!"

Được rồi, Lệ Thú bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tiểu, hắn đã tìm được đầu sỏ khiến Lệ Vân học được "rời nahf trốn đi" rồi.

...

...

Vào đêm, trên trời lại rơi xuống những hạt mưa nhỏ tí ta tí tách, bùm bùm quấy nhiễu giấc mộng yên lành của con người.

Biết rõ ngày thứ hai sẽ phải lên đường, nhưng chẳng biết tại sao, Sở Văn Xuyên lại không có cách nào đi vào giấc ngủ, dứt khoát phủ thêm áo

khoác đi dạo trong Thiếu Lâm tự. Mặc dù mưa rơi xuống, nhưng nội lực

phảng phất hình thành một cái ô, một giọt mưa cũng không dừng ở trên

người hắn.

"Tiểu ca, ngươi cũng thật là nhàn hạ thoải mái."

Đột nhiên một tiếng phụ nữ truyền tới tai Sở Văn Xuyên.

Sở Văn Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu - hắn một chút cũng không phát hiện đối phương tới gần.

"Là ngươi!" Sở Văn Xuyên lập tức vung ra trường thương. Vốn là người sắp lãng quên, vậy mà xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, hơn nữa người

này là địch chứ không phải là bạn.

Cô gái này là người ngăn cản hắn cùng Yến Thanh Dịch khi Lệ Thú bị

thương nặng. Nếu là hắn nhớ không nhầm mà n