tội Tiểu
Tiểu sẽ đắc tội với Cổ vương...
Nói vậy Lục gia liền căn bản không có khả năng sống yên ở Miêu Cương,
đắc tội Khô Lâu bang bọn họ còn có thể an toàn rời khỏi Thục, nhưng đắc
tội Cổ vương mà nói Lục gia đến chết như thế nào cũng không biết!
"Y Ninh đã biết." Lục Y Ninh lại ngước mắt, đã khôi phục khí chất của
tiểu thư khuê các. Nhưng là trong lòng lại vẫn không có buông tha cho,
Cổ vương chỉ có thể để cho bọn họ trở về đất Thục, nhưng không thể khiến Lục gia lớn mạnh đứng lên! "Lục gia nguyện ý trở về Miêu Cương."
Yến Thanh Dịch nhìn biểu cảm của Lục Y Ninh, biết Lục Y Ninh chỉ là tạm thời lui bước, nhưng là...
Yến Thanh Dịch nhìn Tiểu Tiểu, tỷ tỷ rất vất vả mới có được hạnh phúc làm sao có để người khác tới phá hỏng chứ?
Chỉ sợ chỉ có một chút cũng không thể!
Đợi Lục Y Ninh đi lên xe ngựa Lục gia, tiểu tử béo kéo kéo nương mình: "Nương, con muốn cưỡi chung một con ngựa với cậu!"
Không đợi Tiểu Tiểu có phản ứng, tiểu tử béo liền tránh thoát khỏi tay
của Tiểu Tiểu đang nắm tay bé, chạy thẳng đến dưới chân Yến Thanh Dịch,
"Pằng" một cánh tay nhỏ bé trực tiếp đánh vào đùi Yến Thanh Dịch.
Yến Thanh Dịch cúi đầu, nhìn Lệ Vân nho nhỏ: "Tiểu tử béo, làm sao vậy?" Nói xong ôm lấy Lệ Vân lên ngựa hắn đang cưỡi.
"Con nói này, cậu, người phụ nữ kia có phải muốn đánh chủ ý lên cha con
phải không?" Lệ Vân nheo mắt lại, có loại hương vị gian trá.
"Tiểu quỷ, con làm sao mà biết được?" Yến Thanh Dịch có chút kinh dị, tiểu gia hỏa nhỏ như vậy làm sao mà biết loại chuyện này?
Lệ Vân khinh thường trợn trừng mắt: "Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn cha con như con nhìn thấy kẹo..."
Đây là cái so sánh ngu xuẩn gì vậy?
Yến Thanh Dịch nhịn xuống xúc động khinh bỉ tiểu tử béo, chỉ trợn trừng mắt tỏ vẻ mình không ủng hộ.
"Nói chính sự đi!" Lệ Vân khó có được dáng vẻ nghiêm trang, lời nói
nghiêm túc chỉ trích Yến Thanh Dịch: "Đây chính là quan hệ đến hạnh phúc của cha mẹ con còn có con nữa!"
"..." Con vừa rồi cũng không trợn mắt xem thường? Yến Thanh Dịch nhịn nữa.
"Nếu không, hai ta như vậy..." Lệ Vân kéo kéo cổ áo Yến Thanh Dịch cổ áo tiến đến bên cạnh lỗ tai Yến Thanh Dịch, nói nhỏ, nói nhỏ, không biết
đang nói cái gì.
Nhưng biểu cảm trên mặt Yến Thanh Dịch càng ngày càng quái dị, rõ ràng
là một vẻ mặt tươi cười lại pha lẫn một chút may mắn, đồng thời còn có
chút sợ hãi.
May mắn hắn là cậu của hỗn tiểu tử này!
diễn ra vào ngày 24 tháng 6 âm lịch, trong lễ hội có các trò chơi như:
chọi trâu, đua ngựa..., người ta đốt đuốc suốt đêm, ra đồng diệt sâu bọ, đồng thời uống rượu, nhảy múaTác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
Edit: Trạch Mỗ
"Đường Thục khó, khó như lên trời." Đất Thục tuy rằng được xưng là giàu
có và đông đúc, nhưng lại bế tắc, đường nhỏ uốn lượn gập ghềnh thậm chí
chỉ có một chiếc xe ngựa cũng rất khó đi.
Hành trình trải qua gần ba tháng, đoàn người Lệ Thú cuối cùng cũng tới
đất Thục, quá trình vào đất Thục quả là khiến Cổ vương đổ một thân mồ
hôi, bởi vì trên đường này, một khi gặp được mai phục cũng đừng nghĩ
chạy thoát khỏi chầu trời. Chẳng ai biết người bịt mặt kia có lại hạ
lệnh tập kích Lệ Thú nữa hay không? Nhưng sự thật chứng minh, lần này Cổ vương xem như lo lắng vô ích, dọc theo đường đi tuy rằng hành trình
thong thả nhưng bình an vô sự.
Bọn họ càng là may mắn vừa đúng gặp phải lễ hội đốt đuốc của Di tộc, phố lớn ngõ nhỏ thấm đầy hương rượu nồng đậm, nhà nào cũng mặc vào bộ đồ
mới tốt nhất đi lại phố lớn ngõ nhỏ, sinh lễ Tế tự nồng đậm mùi thịt
khiến cho người ta phải nuốt nước miếng.
Sinh lễ: vật tế thần như bò, dê , heo..
dân tộc Di: Dân tộc thiểu số Trung Quốc, phân bố chủ yếu ở vùng Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và QuảngTây
Lễ hội đốt đuốc liên tục ba ngày náo nhiệt càng ngày càng nhiều, vừa
thấy sự kiện như vậy, tiểu Lệ Vân cùng Tiểu Tiểu tất nhiên không chịu
rời đi.
"Cha, dẫn người ta đi tham gia lễ hội đốt đuốc đi!" Thích tham gia náo
nhiệt Lệ Vân túm tay áo Lệ Thú, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, vẻ mặt tha thiết.
"Thú ca, chúng ta đi tham gia lễ hội đốt đuốc đi!" Tiểu Tiểu túm ở một
tay áo khác của Lệ Thú, biểu cảm không khác gì tiểu Lệ Vân.
Quả nhiên mẹ nào tất có con đó, Tiểu Tiểu lúc này cùng một số tuổi với Lệ Vân — ba tuổi!
"Được." Lệ Thú gật đầu, không chút do dự đồng ý. Sau đó Lệ Thú nhìn về phía Cổ vương, trưng cầu ý kiến của ông ấy.
Cổ vương trầm ngâm một chút: "Đã muốn tham gia, vậy ở lại đây vài ngày
đi!" Cổ vương nhìn về phía Lục Y Ninh đang chỉ huy đoàn xe: "Ta dẫn bọn
họ quay trở lại chỗ ở ban đầu." Để Lục gia sống yên ổn ở Miêu Cương loại chuyện này Yến Thanh Dịch nói ra không có tác dụng gì, chỉ có Cổ vương
tự thân xuất mã mới được.
Lệ Thú gật gật đầu: "Phiền toái nhạc phụ." Nói xong Lệ Thú lấy ra một
phong thư từ trong người: "Đây là thư con viết cho Khô Lâu bang, giao
phong thư này cho bọn họ, bọn họ hẳn là sẽ bán cho con vài phần mặt
mũi." Lục gia là vì đắc tội với Khô Lâu bang mà rời khỏi Thục, như vậy
biện pháp giải quyết tốt nhất chính là rút củi dưới đáy nồi quét sạch uy hiếp từ phía Khô Lâu bang.
Nhưng khi cầm lấy thư, Cổ