Disneyland 1972 Love the old s
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

vương lại hơi sửng sốt: "Con quen biết người Khô Lâu bang?"

"Tỷ phu đã từng đã giúp Khô Lâu bang trở lại Bích Lạc đàn." Yến Thanh

Dịch ở một bên đang bị kích động nhìn cảnh tượng cảnh tượng đột nhiên

xen mồm.

Lệ Vân nhìn xem cái này nhìn ngắm cái kia, đột nhiên kéo Yến Thanh Dịch: "Cậu, người phụ nữ kia có phải sẽ rời khỏi hay không?"

“Ừm, chắc vậy."

"Ôi?" Lệ Vân trừng lớn mắt, kế hoạch của bé còn chưa thực hiện đâu! Cứ

như vậy tiện nghi cho người phụ nữ kia rồi? Không đợi Lệ Vân mở miệng

cảm thán, một đôi tình lữ trẻ tuổi Di tộc đi qua bên người họ, tiểu Lệ

Vân lập tức bị quần áo hoa lệ kia hấp dẫn.

Người phụ nữ kia làm sao quan trọng bằng vui chơi?

"Nương..." Lệ Vân kéo kéo Tiểu Tiểu, ngoắc ngoắc tay với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cúi người xuống, đưa lỗ tai tới trước mặt tiểu tử béo.

Lệ Vân nói cái gì đó với Tiểu Tiểu, ánh mắt Tiểu Tiểu sáng lên, sau đó

kéo tiểu tử béo bỏ chạy, trực tiếp bỏ lại một câu: "Chúng ta sẽ trở lại

ngay!"

Để lại mấy người đàn ông trợn mắt há mồm nhìn một lớn một nhỏ chạy trốn thật nhanh.

"Tứ đệ, đệ không nên dạy cho đệ muội khinh công."

Lệ Thú vô cùng đồng ý gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, lúc tiến vào khách sạn Lệ Thú liền cảm thấy có người

vỗ vai hắn một cái, nhưng sau khi Lệ Thú quay đầu lại sửng sốt, bởi vì

đó là một thiếu nữ Di tộc.

Sắc thái rực rỡ diễm lệ thêu dệt lên áo, váy dài chấm đất, bao quanh là thắt lưng cùng khăn choàng, còn có khăn lụa quấn đầu.

Mà đi theo bên người nàng còn đi theo một bé trai Di tộc không lớn.

Hai người cười khanh khách nhìn Lệ Thú, nhưng đợi nửa ngày một chút phản ứng Lệ Thú cũng keo kiệt cho cho bọn họ.

Thiếu nữ cùng bé trai ngáp một cái.

Bé trai chọc chọc cô gái bên cạnh: "Con nói này nương, người nói cha tới khi nào mới phản ứng?"

Cô gái nhún vai: "Tiểu Vân Nhi, phải biết rằng đại hiệp thường hay không phải là người bình thường có thể lý giải."

"Vậy à." Bé trai bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Vẫn là nương lợi hại!"

"Chính thế!" Tiểu Tiểu không chút khách khí nhận lời khen ngợi.

"Tiểu Tiểu?" Lệ Thú gọi tên cô gái.

Lệ Thú không phải không nhận ra Tiểu Tiểu, hắn cũng không phải một người để ý bề ngoài, nhưng là, bây giờ hắn đã có chút kinh ngạc. Tiểu Tiểu là con gái của Cổ vương cùng Bội Nghi, mà Cổ vương là người Miêu tộc, dáng vẻ của Tiểu Tiểu tất nhiên mang theo đặc thù của thiếu nữ dân tộc thiểu số, lúc này thêm một thân váy dài màu sắc rực rỡ, tăng thêm vài phần

xinh đẹp.

dân tộc Mèo: dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở các khu vực Quế

Châu, Hồ Nam, Vân Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên,Quảng Đông, Hồ Bắc

"Thú ca, không phải là chàng không nhận ra thiếp chứ?" Tiểu Tiểu nheo mắt lại đầy uy hiếp.

Lệ Thú tuy rằng không hiểu phong tình, nhưng hắn không phải là thằng

ngu, nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu: "Không phải, không

phải, chính là..."Mặt Lệ Thú hơi chuyển hồng.

"Chính là cái gì?" Tiểu Tiểu nhạy cảm bắt được mặt Lệ Thú đỏ ửng, trong lòng có chút mừng thầm.

"Nàng..." Mặt Lệ Thú càng ngày càng đỏ, như là con cua bị nấu chín:

"Nàng..."Ánh mắt Lệ Thú nhìn ra chỗ khác: "Quần áo của nàng lấy ở đâu

vậy?"

"..."

"..."

Mắt Tiểu Tiểu trợn trừng cùng Lệ Thú mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hai người cứ đối diện như vậy, ai cũng không nói chuyện.

Quên đi, Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, đại đầu gỗ đúng là là đại đầu gỗ,

muốn nghe được lời khen ngợi từ trong miệng hắn so với giết hắn còn khó

hơn!

Tiểu Lệ Vân ở một bên cũng trợn trừng mắt, trèo lên ghế, đứng ở trên

bàn, rất khí phách vỗ vỗ bả vai lão cha mình: "Lão cha, người thật không biết nói, loại thời điểm này nên nói, nương tử, nàng rất phiêu..."

"Vân Nhi." Lệ Thú lé mắt nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé vẫn ở trên vai

mình, trên mặt lập tức viết lên "ta muốn thuyết giáo ", năm chữ to này,

khiến Lệ Vân sợ tới mức đầu co rụt lại, bàn tay nhỏ bé lập tức thu lại.

"Coi như con chưa nói, coi như con chưa nói." Lệ Vân lập tức làm phản,

một ngón tay nhỏ bé chỉ ra bên ngoài: "Cha, người xem mặt trời đã ngả về tây rồi! Chúng ta đi ra ngoài đi! Nương còn mang theo quần áo tới đây

cho mọi người đó!"

Vạt phải chéo chặt khoác bên ngoài là áo dài đen, quần dài rộng nhiều

nếp gấp, Mạc Thượng Hành cùng Bội Nghi còn tốt một chút, nhưng bộ quần

áo ban đầu vốn rất đẹp bị Sở Văn Xuyên, Yến Thanh Dịch còn có Lệ Thú,

mấy người Hán điển hình này mặc lập tức chẳng ra cái vẹo gì.

Mặc kệ Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch xấu hổ cùng Lệ Thú mặt không

biểu cảm, Tiểu Tiểu lập tức kéo cánh tay của Lệ Thú lên, một ngón tay

chỉ cửa lớn của khách sạn: "Xuất phát!"

Cao trào ngày đầu tiên của lễ hội đốt đuốc tập trung vào buổi tối, khi

mặt trời ngả về tây, cả nhà già trẻ đều sẽ tập trung trước chuồng dê,

kiểm lại đàn dê, đồng thời vung mì xào yến mạch vào đàn dê, mong ước đàn dê sinh sản thuận lợi. Sau đó mỗi nhà còn phải giết một con gà, bói

toán hung cát cho năm sau, hơn nữa còn quay gà tế tổ.

Sau khi màn đêm chậm rãi buông xuống, nghi thức náo nhiệt nhất đã tới rồi!

Trong miệng trưởng giả trong nhà niệm bài kinh cây đuốc, dùng cây đuốc

tiếp lửa trong lò sưởi, chiếu sáng lên từn