ói, cái cô gái này là một sát thủ. (rõ hơn Chương 38, khụ khụ, được rồi ta thừa nhận đoạn văn này có
chút xa)
Còn đùa giỡn hắn!
Cô gái này vẫn là một thân trang phục màu đen, quần áo bị mưa làm ẩm ướt ôm trọn quanh dáng người hoàn mỹ.
"U, tiểu ca, đừng khẩn trương như vậy." Cô gái đột nhiên tiến đến trước
mặt Sở Văn Xuyên, lấy tay đẩy mũi thương của Sở Văn Xuyên ra. Cái chuôi
đẩy về phía Sở Văn Xuyên.
Sở Văn Xuyên lui về phía sau hai bước, vẫn duy trì khoảng cách an toàn
với cô gái này, hắn không nhận thấy được địch ý từ trên người cô gái
này, nhưng hắn vẫn duy trì cảnh giác như trước.
"Nữ nhân, ngươi có mục đích gì?" Sở Văn Xuyên hỏi.
"Tiểu ca, ngươi vừa rồi không lễ phép." Đôi môi đỏ mọng của cô gái cong
lên, dường như làm nũng với Sở Văn Xuyên nói: "Người ta có tên mà." Nói
xong, cô gái thử tới gần Sở Văn Xuyên, nhưng Sở Văn Xuyên không chút nào thả lỏng tiếp tục lui ra phía sau, cô gái không sao cả nhún nhún vai,
không tới gần nữa: "Ta gọi Nhạc Khê. Tiểu ca, vậy ngươi?"
Tên của cô gái này không phù hợp một chút nào với hình tượng của mình.
"Không liên quan đến ngươi." Sở Văn Xuyên mắt lạnh nhìn nàng.
"Không nói ta cũng biết. Sở Văn Xuyên, phải chứ!" Nhạc Khê đắc ý hất
cằm, không để ý tới Sở Văn Xuyên kinh ngạc: "Thực ra, ta lần này đến
không có chuyện gì khác, chì là muốn cùng ngươi nói một chút về kiếm
khách che mặt tấn công Thiếu Lâm."
"Ngươi làm sao mà biết chuyện của hắn?" Sở Văn Xuyên nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn Nhạc Khê.
Nhạc Khê cười tủm tỉm khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, đột nhiên tới gần Sở
Văn Xuyên, tốc độ nhanh khiến đồng tử Sở Văn Xuyên cũng không kịp co rút lại, tốc độ của nàng thậm chí cũng không chậm hơn so với Vân Hành, mà
Sở Văn Xuyên lại không am hiểu tốc độ.
Nhạc Khê nhẹ nhàng mở miệng bên tai Sở Văn Xuyên - "Bởi vì ta là thủ hạ của hắn!"
"Bởi vì ta là thủ hạ của hắn!"
Sở Văn Xuyên ngẩn ra, không thể tin nổi nhìn Nhạc Khê: "Ngươi nói..."
"Ta là cái thủ hạ của kiếm khách che mặt kia." Nhạc Khê buồn cười nhìn Sở Văn Xuyên.
"Ngươi là có ý gì?" Sở Văn Xuyên lui về phía sau một bước, liếc xéo Nhạc Khê, loại giọng điệu kỳ quái này khiến Sở Văn Xuyên không thể không
hoài nghi.
Nhạc Khê nhún vai một cái: "Ai biết được!" Nhạc Khê cười hì hì nhìn Sở Văn Xuyên: "Thế nào, đến cùng muốn nghe hay không?"
Sở Văn Xuyên trầm ngâm một chút, thu hồi Hồng Anh thương, nhìn thẳng
Nhạc Khê, ý uy hiếp biểu hiện rõ: "Ngươi nói trước đi, tin hay không tùy ta."
"Ta nói này, tiểu ca." Nhạc Khê mất hứng chống nạnh, mở to mắt căm tức
trừng Sở Văn Xuyên, điều này khiến Nhạc Khê vốn đã xinh đẹp lại tăng
thêm vài phần đáng yêu: "Ta đây chính là đưa tin tức cho ngươi đó! Ngươi cứ như vậy mà qua quýt với ta?"
"Ngươi muốn cái gì?" Sở Văn Xuyên nhíu mày.
Nhạc Khê gợi lên khóe miệng: "Ngươi nghe trước đã, cảm thấy tin tức của
ta có ích mà nói..." Nhạc Khê búng tay, dụ hoặc nháy mắt mấy cái: "Lại
trả cho ta thù lao là được." Nhạc Khê chớp mắt: "Ta nghĩ lấy chữ tín của tiểu ca ngươi hẳn là sẽ không xù nợ ta chứ?"
Sở Văn Xuyên do dự một chút, đối với người đột nhiên xuất hiện này, thậm chí còn từng là kẻ địch, hắn có thể tin tưởng sao? Mặt khác hắn còn có
một loại lo lắng...
"Cái người bịt mặt kia... sẽ bởi vậy mà trách phạt ngươi chứ?"
"Tiểu ca ngươi là đang lo lắng cho ta sao? Nhạc Khê rất cảm động!" Nhạc
Khê nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Yên tâm, không có việc gì đâu." Móng
tay sơn toàn màu đỏ khẽ chạm vào Sở Văn Xuyên: "Chẳng qua, ta chỉ nói
cho một mình tiểu ca thôi nha!"
"Được." Cuối cùng, Sở Văn Xuyên khẽ gật đầu tính là đồng ý yêu cầu của
Nhạc Khê, hắn đã nghĩ đến, cô gái này đã dám đến đây một mình, hẳn là sẽ không đưa ra yêu cầu quá phận đâu.
"Lão đại của chúng ta, muốn cùng nghĩa đệ kia của tiểu ca chiến một
trận." Nhạc Khê nhìn ngón tay thon dài của mình, nhưng dư quang không có rời khỏi Sở Văn Xuyên.
"Vì sao?" Sở Văn Xuyên nghi hoặc nhìn Nhạc Khê, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cũng không có nói tin tức người bịt mặt cho bọn họ.
"Ta làm sao mà biết!" Nhạc Khê trợn trừng mắt: "Ta chỉ biết là, trên đời này có cơ hội đánh bại lão đại của chúng ta chỉ có nghĩa đệ của tiểu ca thôi." Đột nhiên Nhạc Khê thở dài một tiếng: "Lão đại của chúng ta...
vẫn luôn chờ đợi ai đó có thể đủ khả năng giết hắn."
"..." Đồng tử Sở Văn Xuyên co rụt lại, không hiểu vì sao lại có người có loại suy nghĩ gì này.
Không để ý đến Sở Văn Xuyên hoang mang, Nhạc Khê tiếp tục nói: "Còn nhớ rõ lần ám sát đó nhằm vào nghĩa đệ ngươi chứ?"
Sở Văn Xuyên gật gật đầu, một lần kia Lệ Thú thậm chí gặp phải tử vong, có ai có thể quên?
"Sau khi hạ mệnh lệnh lần đó, lão đại của chúng tức giận phá hủy khắp
cánh rừng." Nhạc Khê đùa nghịch thắt lưng bên hông nàng, không đếm xỉa
gì nói: "Rõ ràng hắn rất lo lắng cho nghĩa đệ ngươi."
Sở Văn Xuyên nhíu mi càng chặt, từ trong miêu tả của Nhạc Khê hắn nhận
thấy kiếm khách che mặt kia là một người rất mâu thuẫn, rõ ràng muốn
giết Lệ Thú lại lo lắng cho hắn.
"Ồ?" Nhạc Khê nháy mắt mấy cái, dường như nhìn thấy chuyện gì ngạc nhiên: "Trên người ngươi không bị ướt m
