: "Lão cha, không phải là con nói người, cái gọi là: ôn lương cung kiệm nhường, nếu là ngài có
thể duy trì loại tâm tính tốt này còn có thể xảy ra loại chuyện này
sao?"
Lải nhải dài dòng, lải nhải dài dòng, từ một chút việc nhỏ, Lệ Vân nhất thời lôi đến trời nam đất bắc...
Lệ Vân đọc lại tất cả những lời Lệ Thú nói với bé trước kia!
Đây là cha nào con nấy?
"Tiểu Thú!" Không mất quá nhiều thời gian, Mạc Thượng Hành đã đi tới trước mặt Lệ Thú: "Ngươi đi chiếu cố cho Tiểu Tiểu đi!"
Tiểu Lệ Vân còn chưa hết ý miệng vẫn còn chậc chậc, nhìn ông ngoại một
chút, nhìn lại lão cha mặt không biểu cảm, làm ra tổng kết cuối cùng:
"Cha, người hiểu chưa?"
"..."
Cái này đến câu kết cũng đều là giống nhau!
Lệ Thú ôm tiểu tử Béo, lướt qua đám đông mọi người trong võ lâm trên
không trung, mà thấy Lệ Vân rời đi, nhân sĩ võ lâm trung Nguyên nhất
thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa thấy Tiểu Tiểu, tiểu Lệ Vân lập tức ruồng bỏ lão cha quăng mình về phía lão nương mình ôm ấp.
"Nương! Vân Nhi rất là lợi hại!"
"Phải phải phải." Tiểu Tiểu vuốt đầu Lệ Vân: "Là con lợi hại nhất!"
"Nương, hai ta lưu lạc giang hồ đi!" Lệ Vân được thừa nhận hào khí ngút
trời: "Vân Nhi có thể bảo vệ nương. Không cần mang theo cha! Nếu không
kẻ địch đều bị cha cướp mất!"
Nhưng Lệ Vân vừa dứt lời, thân thể nho nhỏ liền bay vút lên không trung, từ trong lòng Tiểu Tiểu rơi thẳng tới trên tay Lệ Thú: "Vân Nhi."
"Cha?" Tiểu Lệ Vân còn chưa có nhận thấy được tai họa sắp đến.
"Vốn kế hoạch của ta là khi con năm tuổi thì bắt đầu dạy con võ công,
nhưng là bây giờ ta cảm thấy con so với mấy đứa trẻ cùng tuổi còn thông
minh hơn, cũng hoạt bát hơn." Mặt Lệ Thú không biểu cảm nhìn con trai
mình.
"Bởi vậy?" Lệ Vân nuốt nuốt nước miếng.
"Bởi vậy ta quyết định qua nửa tháng nữa, liền bắt đầu dạy con võ công."
"..." Lệ Vân sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu liều mạng giãy dụa:
"Nương! Cứu mạng! Nương! Vân Nhi không cần học võ! Vân Nhi muốn cùng
nương lưu lạc giang hồ!"
Đáng tiếc, lão nương nhà mình chỉ lo cười trộm, mà hắn lại cùng lão cha
không phải cùng một thứ bậc, bởi vậy giãy dụa không có hiệu quả.
"Cha ~" Hai mắt Lệ Vân mở lên thật to, bắt đầu giả bộ đáng yêu: "Người
ta còn nhỏ. Có thể không cần đi học võ sớm như vậy hay không?"
Lệ Thú trầm mặc một chút, ngay tại khi Lệ Vân cho rằng có thể có hi
vọng, câu nói đầu tiên của Lệ Thú đánh thẳng bé vào địa ngục: "Ta còn
nhớ, con đã từng nói với Dược vương, thích độc dược, mà Dược vương tiền
bối cũng đồng ý dạy con rồi." Lệ Thú khẽ gật đầu, làm ra kết luận cuối
cùng: "Con cũng muốn bái ông ấy làm thầy, phải biết rằng không ai hứa mà không làm, Vân Nhi, chuyện đã đồng ý người khác thì phải làm cho thật
tốt. Hôm nay ta sẽ liệt ra thời gian sắp xếp cho con, nửa tháng sau ta
bắt đầu dạy con võ công, mà Dược vương tiền bối bên kia thì chờ sau khi
trở lại Dạ Ngưng Bảo, bắt đầu học tập thì tốt rồi!"
"Nhưng là, cha..."
"Ừ?" tròng mắt Lệ Thú nhìn về phía tiểu tử Béo:"Có vấn đề gì sao?"
"Có!"
"Vấn đề gì?"
"Con có thể rời nhà trốn đi không?"
"..."
Ai đã dạy hỗn tiểu tử này vậy?
Cùng với Giang Du chết đi, liên minh ngũ đại thế gia cùng lục đại môn
phái Trung Nguyên lập tức tan rã, không có một người nào lãnh đạo đủ để
phục chúng, liên minh này giống như là năm bè bảy mảng.
Rất nhanh, đám người Sở Văn Xuyên đã trở lại, Bội Nghi tất nhiên tiếp
quản tiểu tử béo vẻ mặt đau khổ, mặt khác, Tiểu Tiểu có rất nhiều chuyện muốn cùng cha mẹ mình nói, bởi vậy ba đời tổ tôn này liền trực tiếp đi
vào bên trong Thiếu Lâm tự.
"Tứ đệ, đệ đối xử với tiểu tử Béo có phải rất nghiêm khắc hay không?" Sở Văn Xuyên thấy vẻ mặt tiểu tử Béo buồn bực không khỏi nói thay bé: "Nó
năm nay mới được mấy tuổi chứ!"
"Nó muốn đi lưu lạc giang hồ."Thanh âm Lệ Thú bình bình kể lại lời nói của tiểu tử Béo.
"Phải phải phải, nhưng là, tầm tuổi bé có đứa trẻ giang hồ nào không nói qua như vậy chứ?" Sở Văn Xuyên nhún vai, lơ đễnh.
"Đệ chưa từng nói qua." Lệ Thú phản bác:"Trước khi không có sự đồng ý
của sư phụ, Đệ cho tới bây giờ đều chưa từng nhắc tới chuyện này."
"Đó là đệ không bình thường!"Sở Văn Xuyên lật mắt xem thường. Cá tính cổ hủ kia của Lệ Thú thật sự là rất không bình thường.
"Đệ rất bình thường." Lệ Thú kéo hàm dưới, tuy là phản bác, nhưng Lệ Thú giọng điệu vẫn bình thản khiến cho người ta muốn chém hắn một đao: "Nếu là không được trưởng bối đồng ý mà có loại suy nghĩ này này thậm chí là hành động, vậy kẻ đó là lỗ mãng."
"Được rồi!" Nhìn thấy Lệ Thú có ý giảng giải lý lẽ, Sở Lăng lập tức nhấc tay đầu hàng: "Nhưng là không thể bởi vì câu này mà dạy tiểu tử Béo võ
công chứ! Luyện võ rất vất vả, để bé chơi thêm hai năm nữa!"
"Nó nói muốn cùng Tiểu Tiểu đi lưu lạc giang hồ."
"Sau đó?"
"Hơn nữa vậy mà không mang theo đệ."
"..."
"Quan trọng nhất là, Vân Nhi cũng dám mang Tiểu Tiểu đi."
Đây mới là chỗ mấu chốt nhỉ? Bởi vì Lệ Vân muốn bắt cóc Tiểu Tiểu...
Khóe miệng Sở Văn Xuyên run rẩy nhìn Lệ Thú mặt không biểu cảm, giọng
nói bình thản lên án Lệ Vân, dường như là hắn dạy Lệ Vân võ công sớm như vậy không p