Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324553

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

g góc trong nhà, sau đó giao

cây đuốc cho bọn trẻ.

Cuối cùng toàn bộ cây đuốc trong thôn trại tập cùng nhau tạo thành một

đống lửa khổng lồ, mọi người vây quanh lửa trại xướng làn điệu “tế hỏa

thần”, "Đá lửa là mẹ, lưỡi liềm sắt là cha, cây du là sinh mệnh, thần

Lửa nhân từ. Dâng lên ly rượu ngon đầy, dâng lên tế phẩm phong phú. Khẩn cầu nhân khẩu thịnh vượng, khẩn cầu ngũ súc hưng thịnh. Phúc đến! Phúc

đến! Phúc đến! Phúc đến!"

Tiểu Tiểu cũng mang theo tiểu tử béo cao hết sức phấn khởi cùng người Di tộc cùng nhau xướng ca — tuy rằng hai người bọn họ căn bản không hiểu

người ta xướng cái gì.

Sau khi xướng ca xong, người Di tộc liền bắt đầu quay chung quanh đống

lửa cháy hừng hực, bắt đầu vừa múa vừa hát, trẻ nhỏ chơi trò trốn tìm,

trò "Diều hâu bắt gà con" cùng "Hồ ly che cục đá".

"Con muốn đi chơi diều hâu bắt gà con!" Tiểu tử béo lôi kéo Cổ vương cùng Bội Nghi chạy mất.

"Chúng ta cũng đi!" Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch lập tức đuổi kịp.

"Ồ? Vậy còn chúng ta?" Tiểu Tiểu nhìn Lệ Thú: "Chúng ta chỉ giương mắt nhìn bọn họ?"

"Chúng ta..." Lệ Thú không có nhìn Tiểu Tiểu mà là nhìn ngọn lửa cháy

bừng bừng, khuân mặt anh tuấn ửng đỏ — nhìn không ra là mặt đỏ hay là bị lửa ánh đỏ: "Đi khiêu vũ đi!"

Tiểu Tiểu hơi sửng sốt, đại đầu gỗ vậy mà cũng sẽ có ý nghĩ đầy tình ý như vậy!

"Không muốn sao? Vậy..." Thấy Tiểu Tiểu không có phản ứng, Lệ Thú hơi trầm ngâm.

"Muốn đến chết!" Tiểu Tiểu lập tức mở miệng, không cho Lệ Thú cơ hội đổi ý, lập tức lôi kéo Lệ Thú chạy đến đống lửa bên cạnh, tham gia vào đội

ngũ khiêu vũ người Di tộc.

Hai người hoàn đều không biết vũ đạo của người Di tộc, nhưng không chút để ý — chỉ cần vui vẻ là được rồi!

Tiểu Tiểu nhìn tiểu tử béo chơi sướng điên bên kia, còn có vợ chống Cổ

vương chiếu cố bé, Yến Thanh Dịch cùng Sở Văn Xuyên không biết thế nào

đã thông đồng uống rượu cùng một đám người Di tộc, còn có, Tiểu Tiểu khẽ ngửa đầu...

Đại đầu gỗ khiêu vũ cùng nàng.

Nàng khẳng định mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ!

...

...

Người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ là nàng sắp bị chen chúc thành bánh rồi!

Ngày đầu tiên của Lễ hội đốt đuốc tuy rằng náo nhiệt, nhưng các loại hoạt động lại tập trung vào ngày thứ hai.

Chọi trâu, chọi dê, chọi gà, đua ngựa, đấu vật…, hấp dẫn không chỉ là

người Di tộc, phóng mắt nhìn chỗ nào cũng toàn người là người, muốn đi

lên phía trước một bước còn khó khăn hơn cả đánh trận, đám người Tiểu

Tiểu đành phải theo dòng người không ngừng về phía trước. (cái này làm

ta nhớ lần đi xem bắn pháo hoa ở công viên Thống Nhất, lúc về qua ngã tư Kim Liên cũng toàn người là người như vậy ))

"Chọi dê!" Tiểu Tiểu hưng phấn thét chói tai: "Ta chưa thấy chọi dê bao

giờ! Thú ca, chúng ta đi xem đi!" Nói xong, Tiểu Tiểu liền kéo theo Lệ

Thú loại bỏ muôn vàn khó khăn trong dòng người chen chúc, mà những người khác đành phải liều mình bồi quân tử... Không, đi theo bồi hai người

phụ nữ.

Khi bọn hắn rất vất vả mới tới được chỗ chọi dê nhưng lại phát hiện tình huống người chen chúc xô đẩy như vậy căn bản không xem được cái gì,

nhưng là, Sở Văn Xuyên lại ngoài ý muốn gặp được một người hắn quá quen

thuộc.

"Văn Di!" Sở Văn Xuyên kinh ngạc hô lên khiến cho mọi người chú ý, đồng

thời ở trường chọi dê bên kia, một nam một nữ đồng thời ngẩng đầu, nhìn

về phía Sở Văn Xuyên.

"Tam ca?" Cô gái thanh lệ ngẩng đầu, tìm kiếm Sở Văn Xuyên xung quanh.

"Văn Di!" Nhìn thấy Sở Văn Di Tiểu Tiểu lập tức vẫy tay: "Văn Di, nơi

này!" Tiểu Tiểu vẫy tay lập tức hấp dẫn sự chú ý của Sở Văn Di.

"Tứ tẩu!" Sở Văn Di cũng lập tức vẫy tay, ý bảo nàng nhìn thấy bọn họ

rồi. Sở Văn Di không chút nào tị hiềm kéo tay người đàn ông phía sau

nàng, mà người đàn ông khoan thai đi theo sau nàng.

Trải qua bao gian khổ, loại bỏ muôn vàn khó khăn, hai đội ngũ thành công gặp nhau!

"Tam ca, Tứ ca, Tứ tẩu!" sau khi Sở Văn Di rời Dạ Ngưng Bảo thay đổi văn tĩnh thanh lịch ngày xưa, tư thế oai hùng hiên ngang giống một nữ nhân

giang hồ điển hình:"A! Tiểu tử béo kia cũng lớn như vậy rồi!"

Vẻ mặt tiểu tử béo nghi hoặc nhìn Sở Văn Di, lúc Sở Văn Di rời Dạ Ngưng Bảo, bé còn chưa ghi nhớ được.

"Gọi cô cô." Tiểu Tiểu ôm lấy tiểu tử béo.

"Cô cô." Lập tức Lệ Vân mặt mày hớn hở bắt đầu lấy lòng cô cô mới biết này.

"Hai vị này là cha mẹ của ta." Tiểu Tiểu chỉ về phía Cổ vương cùng Bội

Nghi, giới thiệu cho Sở Văn Di, trong mắt Sở Văn Di nghi hoặc chợt lóe

qua, nhưng không có đặt câu hỏi, mà Tiểu Tiểu lại nhìn về phía anh chàng phía sau Sở Văn Di, người đàn ông kia một thân nho sam, chính khí đầy

người, lại quá mức khoan thai, rõ ràng không giống như một người tập võ, mà trông như một người đọc sách.

"Vị này là..." Tiểu Tiểu đặt câu hỏi.

"Tiểu sinh Quý Nho Hiếu, gặp qua các vị."

"..."

Đột nhiên Tiểu Tiểu quyết định tuyệt đối không thể để Lệ Thú tiếp xúc

nhiều cùng người kia, bằng không trình độ “giáo dục người” của Lệ Thú

lại tiến thêm một bước thì biết làm thế nào?

"Khụ khụ," Sở Văn Di khụ khụ, bĩu môi: "Ta nói này Trạng nguyên công,

chúng ta đều là người giang hồ, phiền ng


Pair of Vintage Old School Fru