hú ca."
"Ừ?" Lại là một chữ.
"Chàng không thể “tặng” thêm cho thiếp mấy chữ sao? Thiếp đã lãng phí
nhiều nước miếng như vậy!" Đầu Tiểu Tiểu tìm tới trước mặt Lệ Thú:
"Không cần dùng một chữ mà đuổi thiếp đi, được không?" Tiểu Tiểu chỉ
trích không chút khách khí: "Còn đều là cùng một chữ đó! Chàng cho là
một chữ “ừ” liền có thể nói rõ ràng tất cả sao? Thiếp muốn là hỏi chàng
chàng là nam hay là nữ, chàng cũng trả lời thiếp bằng một chữ "ừ" sao?"
"Ta cho rằng..." Lệ Thú chậm rãi nói, liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu: "Vấn đề này nàng phải biết chứ."
"Ồ?"
"Bằng không Vân Nhi là từ đâu đến?"
"..."
Đại đầu gỗ, chàng vẫn trả lời một chữ “ừ” đi! Sau khi lễ hội đốt đuốc kết thúc, đám người Lệ Thú tiếp tục đi về phía
Tây, thấy dáng vẻ Quý Nho Hiếu và Lệ Thú ở trên đường trò chuyện với
nhau rất vui vẻ, sợ tới mức Tiểu Tiểu, Lệ Vân, Yến Thanh Dịch còn có Sở
Văn Di vội vàng ở bên cạnh nói xen vào.
"Trạng nguyên công, tiếp theo ngươi định đi đâu vậy?" Sở Văn Di xen vào một cách tự nhiên.
Quý Nho Hiếu thoáng trầm ngâm: "Tới gần Tây Tạng."
Tây Tạng 西藏 xứ Tây Tạng, giáp giới với Ấn Ðộ 印度.
"Ồ, đó không phải là rất xa sao?" Yến Thanh Dịch kinh ngạc nhìn Quý Nho
Hiếu: "Hơn nữa nơi đó còn là địa bàn Lạt Ma truyền kinh phật đó!"
Kinh Phật. Có ba kho là Kinh Tạng 經藏, Luật Tạng 律藏 và Luận Tạng 論藏.
Lạt -ma; thầy tu ở Tây Tạng (cách gọi tôn kính các nhà sư theo đạo Lạt-ma ở Tây Tạng, Trung Quốc)
"Không sai." Quý Nho Hiếu gật đầu: "Trên đường có lẽ còn có thể đi qua vài thành trấn, chúng ta cũng sẽ tra án ở nơi đó."
Tra án?
Vừa nghe thấy từ mấu chốt này, ánh mắt Lệ Vân cùng Tiểu Tiểu lập tức lóe sáng.
"Vì sao thúc không phải là mặt đen?" Lệ Vân mở miệng liền hỏi.
"Mặt đen?" Quý Nho Hiếu không hiểu nhìn tiểu Lệ Vân, hắn vẫn luôn là
người ôn hòa và nhẫn nại, hơn nữa còn là đối với một đứa trẻ?
"Đúng vậy! Hổ đầu trảm đâu? Ngự miêu đâu? Vương Triều Mã Hán đâu?" Một
vấn đề tiếp một vấn đề khiến tất cả mọi người hiểu rõ tiểu tử béo đến
tột cùng là đang hỏi cái gì, hắn nói đến Bao Chửng thời Tống!
"Tiểu Vân Nhi, con thật là ngốc đó!" Tiểu Tiểu vỗ vỗ đầu Lệ Vân.
Lệ Vân không phục nhìn về phía lão nương nhà mình: "Tất cả mọi người đều khen con thông minh đó!"
"Con nói đều là trong kịch nam gì đó, Bao Chửng tuy rằng tồn tại, nhưng
Vương Triều Mã Hán đã có thể không nhất định." Tiểu Tiểu một bên gật đầu khẳng định, một bên tìm Lệ Thú ủng hộ: "Chàng nói đúng không, Thú ca?"
Lệ Thú gật đầu, Tiểu Tiểu lập tức đắc ý hất cằm, thị uy với tiểu tử béo.
"Vậy theo nương nên hỏi thế nào?" Lệ Vân vẫn là không chịu nhận thua.
Tiểu Tiểu trầm ngâm: "Ngươi có phái thủ hạ đi điều tra cẩn thận hay
không? Có đại nội mật thám âm thầm bảo vệ hay không? Còn có thượng
phương bảo kiếm đâu?"
"..."
Hai mẹ con này thực sự là kẻ tám lạng người nửa cân!
Nói cái gì đều là trong kịch nam thôi!
Đại khái là nhìn không được rồi, Lệ Thú chậm rãi mở miệng: "Tiểu Tiểu, Vân Nhi."
Lại là cái loại ngữ điệu quen thuộc này, Tiểu Tiểu cùng Lệ Vân đều là
người cơ trí, mỗi lần nói loại ngữ điệu này, Lệ Thú đều sẽ bắt đầu công
tác giáo dục của hắn.
Con mà không có cha dạy là không được, hắn cũng không muốn tạo thành loại sai lầm này!
Vậy dạy dỗ Tiểu Tiểu lại tính là cái gì đây?
"Thú ca."
"Cha."
Hai người ủ rũ trộm dò xét Lệ Thú, đã không thể trốn, như vậy cũng chỉ có thể chịu! Dù sao bọn họ cũng đều quen rồi.
Nhưng là, đại hiệp, chiêu này của ngươi thật sự là rất nguy hiểm, quy mô sát thương lớn mà chẳng phân biệt được địch ta!
“Mặt trời hôm nay thật chói mắt!" Yến Thanh Dịch nhìn mưa phùn bay lất phất lớn tiếng cảm khái.
Mặt trời?
Đến ánh nắng cũng không có, mặt trời ở đâu ra?
Lệ Thú nghi ngờ nhìn Yến Thanh Dịch, Tiểu Tiểu vụng trộm dựng lên một
ngón tay cái với Yến Thanh Dịch — "Tiểu Dịch, làm tốt lắm!"
"Tiểu Tiểu?"Đột nhiên Lệ Thú quay đầu lại thấy ngón tay chưa kịp thu hồi của Tiểu Tiểu.
"Thú ca." Tiểu Tiểu lập tức bày ra biểu cảm "thiếp cái gì cũng không
làm, chàng nhìn thấy đều là ảo giác", ánh mắt đảo loạn xung quanh, lập
tức một tòa thành trì cứu nàng: "Thú ca! Chàng xem chúng ta nhìn thấy
thành trì nha!"
"Cẩm thành" hai chữ to hành thảo cuồng ngạo không kềm chế được khắc trên cửa thành.("Chú: Tiếu Tiếu không có tra được ở Thục cuối cùng có thành trì gì, liền tự đặt một cái tên.") Tường thành cổ kính loang lổ ghi lại dấu ấn lịch sử, nguy nga sừng sững đạp đất che chở cư dân trong thành.
Nhưng gặp phải những binh sĩ mặc trang phục giáp sắt kia chẳng phải điều tốt đẹp gì.
"Đứng lại!" Một binh sĩ ngăn Lệ Thú đang muốn vào thành lại: "Thuế đầu người mỗi người một lượng!"
Lệ Thú trầm mặc không nói nhìn binh sĩ kia, nhưng là, ánh mắt tất nhiên
không phải là khách khí, bởi vì binh sĩ kia chính là nhìn Tiểu Tiểu và
Sở Văn Di từ trên xuống dưới.
Lệ Thú cảm giác được Quý Nho Hiếu cũng cảm giác được, bởi vậy hắn đứng ở trước mặt Sở Văn Di, nhìn thấy hành động của Quý Nho Hiếu, Sở Văn Xuyên khẽ gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng.
Mà Tiểu Tiểu còn lại là dứt khoát đặt tay lên thanh kiếm bên hông, ch