
t gả con
gái ra ngoài- hắn không muốn con gái mình đặt trái tim lên người nam
nhân không có khả năng có được, nhưng hắn lại không nghĩ con gái hắn vậy mà quá cố chấp, cố chấp quyết định cùng đi theo bọn họ.
Sở Lăng nhìn đến con gái xinh đẹp lại hào phóng, lại nhìn lại Lệ Thú
tuấn mỹ mê người, một mặt là con gái thân sinh của mình, một mặt là con
trai duy nhất của tam đệ, bọn họ ai hi sinh hạnh phúc hắn đều luyến
tiếc.
Sở Văn Xuyên đứng bên cạnh phụ thâm, cẩn thận dùng nội lực đem âm thanh
ép thành một đường thẳng, trừ bỏ Sở Lăng ai cũng không nghe được: “Phụ
thân, chuyện của bọn họ để chính bọn họ giải quyết đi, bằng không thì
người giúp ai người kia cũng đều trách người.” Hiển nhiên, Sở Văn Xuyên
cũng nhìn ra tâm tư của tiểu muội.
Đúng vậy, hậu bối tự nhiên có ý nghĩ riêng của hậu bối, hắn quản nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà…
Sở Lăng lo lắng nhìn con gái, có lẽ, lần này nàng nhất định thương tâm.
…………..
Dùng không đến một tháng, đoàn người Lệ Thú đã đi tối Tô Châu, Lệ Thú
tuy rằng không có nói, hơn nữa cũng không có biểu cảm sốt ruột gì, nhưng sau khi thay một thân quần áo sạch sẽ, lệ thù liền lập tức lôi kéo mọi
người đến Yến Gia- nếu không phải vì lễ nghi, hắn ngay cả quần áo cũng
không muốn thay. Sở Văn Di cũng đi theo, vì trước tiên muốn xem đối thủ
của nàng đến tột cùng là một người như thế nào!
Nhưng là ……
“Tiểu Tiểu?” Yến Doanh liếc Lệ Thú một cái: “Nàng lấy người khác rồi,
ngươi cái gì cũng không cho nàng được, nàng tại sao phải chờ ngươi?”
Người Yến Gia đều ở đây, đến ngay cả người Lục gia- Lục Y Ninh cùng Lục
Tha6mcu4ng ở đây, nhưng hiển nhiên bọn họ không có đem chuyện Lệ Thú có
võ công nói cho Yến Gia.
“Tứ ca” trong lòng Sở Văn Di mừng thầm, mặc kệ có phải sự thật hay
không, đối với nàng mà nói đều có ích:” Nữ nhân như vậy không cần thiết
vì nàng mà thương tâm thiên hạ nơi nào chẳng có cỏ thơm!” Dừng một chút, Sở Văn Di tiếp tục: “Tình cảm không thể đồng cam cộng khổ là không đáng tin.”
Yến Doanh nhìn thoáng qua Sở Văn Di, chậm rãi nhấp một ngụm trà, thế lực Tây Vực cách bọn họ quá xa, tác dụng gì cũng không có.
“Cha!”
Yến Thanh Dịch vừa muốn nói gì, lại bị Yến Doanh nâng tay cắt đứt: “Tiểu Dịch, lần này con lén chạy đi ta không muốn nói gì, nhưng con không cần vì hắn mà cầu xin!”
“Tỷ phu, thất tỷ nàng…” Yến Thanh Dịch bỗng nhiên lui về phía sau hai bước: “Tỷ. tỷ phu, huynh…”
Trên mặt Lệ Thú vẫn là dáng vẻ không có biểu cảm gì như trước, nhưng
không biết vì sao khuôn mặt tuấn mỹ lại đáng sợ khác thường, không phải
nghiêm túc nghiêm cẩn như bình thường, cũng không phải sát khí nghiêm
nghị như lần cứu hắn trước đó, cũng không phải lửa giận bừng bừng, chính là duy nhất không có biểu cảm, lại giống như sứ giả câu hồn, tuý thời
chuẩn bị đem mọi người ở đây xuống địa ngục.
Mà ánh mắt kia…
Trời ạ! Yến Thanh Dịch tuyệt đối chưa từng thấy qua ánh mắt nào như vậy, ẩn dưới ánh mắt thâm thuý lộ ra hồng quang, bình tĩnh gần như lãnh
khốc, con ngươi màu đen như là vực sâu không đáy, đem linh hồn con người có thể hút vào, vẫn như trước không có sáy khí, không có phẫn nộ, nhưng đồng tử nhìn không ra cảm tình gì như vậy lại càng thêm đáng sợ, chỉ
cần liếc mắt nhìn một cái thì bản thân như bị hãm lại.
Lệ Thú tức giận! Lệ Thú tức giận !
Nghe thấy Yến Thanh Dịch nói, tất cả mọi người nhìn về phía Lệ Thú,
trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều lặng ngắt như tờ, dáng vẻ hiện tại
của Lệ Thú làm cho người ta quên cả hô hấp.
Mà Sở Lăng phản ứng đầu tiên, lập tức vận công, muốn ngăn cản Lệ Thú trước khi hắn phát cuồng.
Nhưng Lệ Thú lại chậm rãi mở miệng: "Ngay từ đầu là ta không tin." Tay
hắn chậm rãi tìm kiếm trong người, lấy ra một phong thư được giữ gìn vô
cùng tốt, Yến Thanh Dịch liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là thư của
Tiểu Tiểu đưa cho hắn khi Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu tách ra: "Ta còn nghĩ
sau khi gặp lại Tiểu Tiểu nói cho nàng, trong thiên hạ không có phụ thân như vậy, bảo nàng nói xin lỗi với ngươi." Lệ Thú lắc đầu: "Nhưng là,
nàng không sai một chút nào, sai là ta." Lệ Thú đưa cho Yến Thanh Dịch
thư: "bắt đầu từ hàng thứ mười lăm, đọc đi!"
Yến Thanh Dịch liền phát hoảng, lập tức nhận lấy thư, cấp tốc nhìn lướt
qua nội dung phía trước, đại khái là dặn dò Lệ Thú chiếu cố tốt bản
thân, sau đó là chuyện hắn muốn đi theo Lệ Thú, mà bắt đầu hàng thứ mười lăm...
Hô hấp Yến Thanh Dịch cứng lại.
"Thú ca, phụ thân thiếp sẽ không buông tha chúng ta dễ dàng như vậy, nếu thiếp có đứa nhỏ khẳng định sẽ bị xoá sạch! Bởi vậy một khi thiếp phát
hiện có đứa nhỏ, thiếp sẽ lập tức trốn khỏi nhà đi tìm chàng! Nếu thiếp
không tìm được chàng mà chàng đã trở lại, cha thiếp nói cái gì thì chàng cũng không cần tin! Chờ thiếp nha, Thú ca!"
"Thất tỷ nàng..." Yến Thanh Dịch thì thào không nói nên lời.
"Mang thai!" Lệ Thú nheo mắt lại, âm thanh nghiêm khắc trước nay chưa
có, mà lại là đối với trưởng bối: "Chúng ta tách ra đã được hơn chín
tháng, tính thời gian..." Lệ Thú hít sâu một hơi: "Ta đã bỏ lỡ đứa con
duy nhất của ta sinh ra!"
"Tứ ca, về sau có thể sinh lại được mà! Nế