
dù Giang Du không có
đẹp mắt như Lệ Thú, nhưng địa vị cùng ôn nhu cũng đủ để cho phụ nữ trầm
luân.
Nhưng trong đó tuyệt đối sẽ không bao gồm Tiểu Tiểu!
Từng nhìn thấy một mặt ôn nhu của Lệ Thú Tiểu Tiểu tuyệt đối khó quên,nụ cười ôn nhu của Lệ Thú đủ để hòa tan mùa đông, làm cho người ta thấy ấm áp tận trong lòng, mà không phải là loại nụ cười giả mù sa mưa như của
Giang Du. Nhưng thân phận gia chủ của một trong võ lâm ngũ đại thế gia
khiến Tiểu Tiểu sợ hãi, nếu không có võ công cao cường làm sao có thể
gánh vác được trách nhiệm kia?
Cho dù biết Lệ Thú cũng mạnh, nhưng có cái gọi là quan tâm quá sẽ bị
loạn, Tiểu Tiểu lo lắng không ngừng với võ công của Lệ Thú có thể đánh
thắng được Giang Du không?
Nàng không muốn nhìn thấy hắn lại bị thương đâu!
Cái loại lo lắng đề phòng này chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi!
Lệ Thú không chút lùi bước nào nhìn chằm chằm Giang Du: "Tiểu Tiểu là thê tử của ta."
Tuy rằng quần áo của Lệ Thú không giống một thân đẹp đẽ quý giá của
Giang Du, nhưng trên khí thế cũng không bị hạ thấp, hai người đối mặt
đối chọi gay gắt khiến người khác không tự chủ được lui ra một vòng
tròn, vốn là xung quanh người bọn họ trừ Tiểu Tiểu dưới sự bảo vệ của Lệ Thú đều đang không ngừng lui về phía sau.
Giang Du hơi nheo mắt lại, tay phải từ trong tay áo rộng thùng thình
vung ra, một đạo chưởng phong sắc bén đánh về phía Lệ Thú, Lệ Thú như
không để ý, vẫn không nhúc nhích, lúc chưởng phong gần tới thì hừ lạnh
ra tiếng, đánh tan chưởng phong về vô hình.
Đồng tử Giang Du co rụt lại, không lên tiếng, chưởng lực cuồn cuộn không ngừng đánh úp về phía Lệ Thú, thậm chí là Tiểu Tiểu! Mà Lệ Thú thì thản nhiên trực tiếp vận công, đối phương đã muốn đấu chưởng lực, như vậy
hắn liền phụng bồi!
Người khác không thấy sóng ngầm dao động mãnh liệt giữa bọn họ, chỉ có
thể cảm thấy trong đó khí thế không ngừng tăng lên như sóng to gió lớn,
tựa hồ không có đỉnh điểm.
Trên thực tế sơ qua Lệ Thú vẫn cao một bậc, bởi vì Giang Du dùng toàn lực, còn Lệ Thú phải bảo vệ Tiểu Tiểu.
Nhưng mà dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không để Tiểu Tiểu rời khỏi bên người hắn!
Dường như thấy được quyết tâm của Lệ Thú, Giang Du thu lại dần dần thế
công, mà Lệ Thú cũng thu lại khí thế của mình, thu phóng công kích tự
nhiên như vậy nếu quả thật ở trong mắt người võ lâm nhất định sẽ lớn
tiếng trầm trồ khen ngợi, nhưng hiện tại những người xung quanh bọn họ
tất cả đều là dân chúng bình thường, tự nhiên cũng là chưa nói tới nhìn
ra được cửa ngõ gì, còn tưởng rằng hai người bọn họ chỉ đang nhìn nhau
thôi!
Giang Du hướng Lệ Thú ôm quyền: "Tại hạ Giang Du, xin hỏi các hạ là..."
"Lệ Thú." Đơn giản để lại hai chữ, Lệ Thú muốn mang Tiểu Tiểu rời đi, lại bị Giang Du chắn trước mặt.
Nhưng mục tiêu lần này của Giang Du lại đặt trên người Tiểu Tiểu: "Tiểu
Tiểu, nếu đã đến, thì đi vào ngồi một chút đi! Nàng không muốn gặp Tứ tỷ nàng sao? Hơn nữa..." Giang Du mở quạt, khí chất thêm vài phần nho nhã: "Phụ thân nàng bọn họ cũng tới rồi!"
Tiểu Tiểu mở miệng, vừa định cự tuyệt thì lại thấy trong mắt Giang Du chợt lóe ra uy hiếp, hắn lấy người Yến gia uy hiếp nàng!
Nhìn qua như một chính nhân quân tử, nhưng Giang Du là loại tiểu nhân
ngầm, lấy cờ hiệu bạch đạo thế gia lại âm thầm làm những việc đến hắc
đạo cũng không thèm bàn.
Tuy Tiểu Tiểu bị phụ thân lấy làm lợi thế của ván cờ, thậm chí là phái
người giết chết Lệ Thú, nhưng mặc kệ nói như thế nào Yến Doanh cũng nuôi nàng vẻn vẹn mười bảy năm, phần ân tình này khiến Tiểu Tiểu khó có thể
báo đáp.
Hiện giờ bọn họ bị Giang Du dùng để uy hiếp nàng, nhưng nàng lại không
có cách nào quyết tâm độc ác mặc kệ. Lại nói như thế nào thì đó cũng là
phụ thân của nàng! Nhưng Thú ca...
Uy hiếp trong mắt Giang Du quá mức rõ ràng, đến ngay cả Lệ Thú không
biết đối nhân xử thế cũng nhận ra: "Được, chúng ta ở lại." Vì không muốn để Tiểu Tiểu khó xử, Lệ Thú đồng ý thay Tiểu Tiểu, mặc dù hắn đã nói
Tiểu Tiểu cùng Yến gia không còn chút quan hệ nào, nhưng làm Tiểu Tiểu
khó xử mới là chuyện hắn chú ý nhất, cái gì mà một lời nói nặng tựa cửu
đỉnh, cái gì mà lời đã nói ra như nước hắt ra ngoài, tất cả trước hết
vứt sang một bên, Tiểu Tiểu mới là quan trọng nhất!
"Vậy là tốt rồi!" Giang Du gợi khóe miệng lên, ai cũng nghe không thấy âm thanh vẫn lẩm bẩm thật thấp.
Không người nào biết nội tâm che dấu dưới túi da tao nhã đến tột cùng có tính toán gì.
"Giang công tử..." Tổng tiêu đầu thấy chuyện giữa Lệ Thú cùng Giang Du
đã giải quyết xong, liền tiến đến gần chỉ hàng hóa trên xe tiêu, đó là
cái hộp kiếm dùng vải đỏ bọc lại:"Chuyện này, hàng hóa đã chuyển đến ... Người xem..." Đối với người trông cửa hắn có thể nói chuyện đúng lý hợp tình, nhưng đối với gia chủ của một thế gia khổng lồ, hắn liền bắt đầu
dần lo lắng như vậy. Người ta chỉ cần động ngón út là có thể nghiền chết hắn.
À!, Giang Du lắc lắc quạt giấy trong tay: "Phiền toái các ngươi, để quản gia tính tiền là được rồi." Giang Du tiện tay cầm lấy hộp kiếm, bọc
lại: " cái này ta cầm đi trước."
"Quả nhiên." Đột nhiên Lệ Thú