
ỏi
cảnh nghèo khó, lần này tiền phí áp tiêu tương đối nhiều, cũng đủ cho Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu dùng tiết kiệm một thời gian.
Đêm hôm đó...
"Tiểu Tiểu, tỉnh tỉnh, Tiểu Tiểu."
Tiểu Tiểu còn buồn ngủ mở to hai mắt đang mơ mơ màng màng lại thấy Lệ Thú ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên giường.
"Thú ca?"
"xuỵt—" Lệ Thú đặt ngón trỏ lên trên môi. Nháy mắt ra dấu với Tiểu Tiểu, ý bảo nàng cẩn thận nghe.
Ban đêm yên tĩnh tất cả mọi người đều bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng trong Giang phủ lại đầy âm thanh huyên náo bị đè nén.
Tiểu Tiểu nhăn mày lại, lập tức khoác thêm áo ngoài, khẽ gật đầu với Lệ Thú.
Lệ Thú ôm lấy Tiểu Tiểu, lặng lẽ mở cửa sổ mở ra một đường nhỏ, bên
ngoài loáng thoáng có bóng người ẩn hiện. Sau một lúc lâu, bóng người
biến mất, Lệ Thú ôm Tiểu Tiểu lưu loát phi thân lên nóc nhà. Vừa nhanh
nhẹn tránh qua tầng tầng lớp lớp canh phòng mà chạy thẳng tới gian phòng của Giang Du.
Việc nghe lén người khác nói chuyện là việc không đạo đức, nhưng vì an
toàn, Lệ Thú cũng không thèm để ý việc này. Hắn tuy ngoan cố nhưng tuyệt đối không cổ hủ.
Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu nằm trên nóc nhà, ban đêm gió hơi lạnh nhưng Tiểu
Tiểu lại không cảm thấy lạnh một chút nào, có lẽ là Lệ Thú dùng nội lực
bảo vệ nàng.
Mà phía dưới một người trông có vẻ là quản gia mang theo một đội nhân mã vội vàng chạy tới trước cửa phòng Giang Du, cẩn thận từng li từng tí gõ cửa phòng: "Lão gia, tiểu nhân đem đồ tới!"
"Đã tới?" Không tới một lát đã thấy Giang Du từ trong phòng vọt ra, vẻ mặt vội vàng.
"Dạ, lão gia." Quản gia trịnh trọng đưa hộp kiếm được bọc bằng vải đỏ cho Giang Du.
Mà hộp kiếm kia cho dù đã dùng vải đỏ bọc, Hung Sát khí vẫn như trước mơ hồ từ hộp kiếm lộ ra.
Huyết Yêu kiếm!
"Ha, ha ha, ha ha ha ha ha!" Giang Du điên cuồng cười ra tiếng, trong
đêm yên tĩnh tựa như tiếng cú kêu trong đêm."Cuối cùng cũng tới tay!"
ánh mắt Giang Du bắt đầu đỏ lên: "Muốn lợi dụng ta?" Giang Du không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Giang gia tưởng lợi dụng ta mà ngon à?"
Lợi dụng hắn?
Lệ Thú nhăn mày, đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì?
Giang Du liếc quản gia một cái: "Chấp hành nhiệm vụ lần này chính là những người này?"
"Dạ, lão gia."
"Biết nên làm như thế nào không?" Giang Du ôm hộp kiếm xoay người, không nhìn những gia đinh kia nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ quỷ dị.
Quản gia vẫn kính cẩn như trước hướng Giang Du cúi đầu: "Đã biết, lão gia."
Giang Du gật đầu rồi trực tiếp vào phòng.
Mà quản gia lại đứng thẳng dậy, hướng trái phải vung tay lên: "Lên!"
Lập tức những người mai phục xung quanh bỗng chốc từ bốn phía nhảy ra,
rõ ràng những người này đã có chuẩn bị từ trước còn đối phương không có
chuẩn bị, nhất thời những người vận chuyển Huyết Yêu kiếm bị phục kích
rơi vào thế hạ phong, bị giết gần hết.
Trên nóc nhà Lệ Thú lập tức che mắt Tiểu Tiểu lại không muốn để nàng
thấy một màn máu me này, nhưng Tiểu Tiểu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu
tươi làm người ta nôn mửa, không khỏi khẽ phát run.
Đây là giang hồ sao?
Tàn nhẫn như thế, không có chút tình người như thế?
Rõ ràng những người này là thủ hạ của Giang Du!
"Thú ca..." Tiểu Tiểu thấp giọng lẩm bẩm.
"Ừ?"
"Chờ chúng ta giao Huyết Yêu kiếm cho Ôn đại ca cùng Ôn đại tẩu, hoàn
thành giao phó của trụ trì đại sư rồi chúng ta trở về Nam Dương được
không?"
"Chờ chúng ta giao Huyết Yêu kiếm cho Ôn đại ca và Ôn đại tẩu, hoàn
thành giao phó của trụ trì đại rồi chúng ta trở về Nam Dương được
không?"
Tiểu Tiểu cảm thấy mình có chút tùy hứng rồi, Lệ Thú võ công cao cường
đủ để tạo ra thanh danh lớn trên trên giang hồ, nhận được vạn người kính ngưỡng, nhưng nàng lại vì bản thân mà khiến Lệ Thú buông tha cho tất cả những thứ mà nam nhân ước mơ tha thiết.
Nhưng dường như không hề do dự, Lệ Thú lập tức: "Ừ." Một tiếng, tuy rằng chỉ có một tiếng nhưng cũng là một lời hứa hẹn.
"Thú ca..."
"Ta cũng..." Lệ Thú khẽ vỗ đầu Tiểu Tiểu: "Rất nhớ những ngày ở Nam Dương!"
Sóng ngầm của đêm nay bắt đầu khởi động nhưng ngoài ý muốn làm người ta ngọt ngào trong lòng.
"Tiểu Tiểu, chúng ta rời khỏi nơi này thôi!" Lệ Thú ôm Tiểu Tiểu, nhẹ
nhàng rơi trên nóc nhà như mèo. Ánh trăng mờ mờ khiến Tiểu Tiểu khó có
thể thấy rõ vẻ mặt của Lệ Thú, nhưng nàng không khỏi có một loại khẳng
định — Lệ Thú khẳng định đang cười.
Qua vài lần nhảy, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu về tới phòng bọn họ.
"Thú ca, chàng nói Giang Du cuối cùng muốn làm cái gì?" Tiểu Tiểu nhức
đầu gãi gãi đầu: "Rõ ràng gióng trống khua chiêng đón Huyết Yêu kiếm giả vào Giang gia! Cho dù là giả thì thế nào, cái thật đã ở chỗ hắn rồi!
Như vậy hai con đường cả tối lẫn sáng đều không có tác dụng nữa mà!"
"Hai con đường sáng tối kia chắc không phải Giang Du bố trí. Giang gia
đúng ra là không nên có Huyết Yêu kiếm thật." Lệ Thú cầm lấy bút lông
trên bàn loát loát viết xuống vài chữ, vài nét chữ ít ỏi đã giải thích
rõ ràng, dễ hiểu: " Huyết Yêu kiếm thật là hắn trộm về ."
"Phải nha!" hai mắt Tiểu Tiểu sáng lên: "Hắn đã nói không phải Giang gia lợi dụng hắn đó sao."
"Ừ, nhưng người sau lưng hắn kia không liên quan đến chúng ta." Lệ Thú
khẽ