ều tiêu phí hơn tiêu sư cũ, khiến những tiêu
sư đi cùng không phục lắm, loại không phục này biến thành đủ loại khiêu
khích.
"Tiểu tử, " một tiêu sư trên mặt có một vết sẹo từ đao dữ tợn, uốn lượn
như chân rết, cả người đầy hơi thở bưu hãn, hắn ôm cổ Lệ Thú tỏ vẻ vô
cùng thân thiết, miệng đầy mùi rượu đập vào mặt khiến Lệ Thú nhướn mày
thật căng:"Nhìn cái mặt ăn cơm chùa dài hạn của nhà ngươi còn không thấy nhục à!"
Lệ Thú liếc xéo mặt sẹo một cái, phủi cái tay con ma men ra, ngồi xuống
một hướng khác, mặt sẹo uống một ngụm rượu, nhìn động tác của Lệ Thú,
không khỏi hừ lạnh lên tiếng: "Tiểu tử, tốt nhất thức thời, chẳng qua là đi theo chuyến tiêu này của chúng ta kiếm miếng cơm ăn mà thôi, tính
khí còn lớn ghê!"
Lệ Thú không thèm để ý hắn, trên tay lật nướng con mồi bắt được, Tiểu Tiểu đến bờ sông lấy nước.
"Thú ca!" Rất xa, Tiểu Tiểu không ý thức được bầu không khí bên này
không bình thường chạy về phía Lệ Thú, trong tay còn lắc lắc siêu nước.
"Ui!" Mặt sẹo bày ra vẻ mặt đáng khinh: "Lão bà của ngươi?" Không đợi Lệ Thú nói chuyện, mặt sẹo tiếp tục mở miệng: "Rất xinh đẹp đấy!" Dứt lời
trực tiếp đi về phía Tiểu Tiểu...
Trong nháy mắt, mặt sẹo cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chân lên đầu, toàn
bộ thân thể đều không thể động đậy, mà Lệ Thú ngồi một chỗ động cũng
không động, nhưng đống lửa bên người hắn cũng bị áp chế như vậy, ngọn
lửa nhỏ đi rất nhiều.
Tiêu sư xung quanh đã sớm chú ý đến tình huống bên này, nhưng không ai
để ý tới cho đến giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hoảng sợ nhìn về
phía Lệ Thú.
Mà Lệ Thú dường như không phát hiện vẫn tiếp tục nướng con mồi của hắn, thuận tiện rắc muối lên thân con mồi.
"Thú ca." Tiểu Tiểu đi đến bên người Lệ Thú, một chút cũng không phát
hiện kỳ quái xung quanh, nàng cầm cái siêu trực tiếp nhét vào miệng Lệ
Thú, động tác thô bạo khiến tiêu sư xung quanh lập tức vì nàng mà chảy
thật nhiều mồ hôi:"Uống nước nhanh lên, thừa dịp trời chưa tối để thiếp
đi lấy một bình nữa! ồ?" Tiểu Tiểu nhìn đống lửa một chút: "Đống lửa của chúng ta vừa đốt không phải còn cháy rất lớn à, thiếp đi nhặt thêm
củi."
Giây tiếp theo, khí thế băng lạnh vừa rồi dường như biến mất, đống lửa
bùng cháy một lần nữa, tiếng củi cháy lốp bốp ở giữa đại doanh yên tĩnh
cực kỳ rõ ràng: "Tốt lắm, lửa to rồi, không cần đi, Tiểu Tiểu." Lệ Thú
giữ chặt tay Tiểu Tiểu để nàng ngồi bên cạnh mình, lấy con thỏ mới nướng chín ra, dùng gao găm cắt xuống một chỗ, thổi hai cái, cảm thấy độ ấm
vừa vặn, đưa tới bên miệng Tiểu Tiểu: "Tốt lắm, ăn đi!"
Mặt sẹo nơm nớp lo sợ xoay người, bát rượu trên tay bỗng rơi xuống đất, liều mạng nuốt nước miếng.
"ồ?" Nghe được tiếng nuốt nước miếng, Tiểu Tiểu xoay người theo bản
năng, Tiểu Tiểu cũng không biết vừa mới phát sinh chuyện gì chỉ kỳ quái
nhìn mặt sẹo: "Ngươi không có con mồi sao?" Tiểu Tiểu chỉ chỉ núi nhỏ
con mồi bên cạnh, bên trong thậm chí còn có cả con hươu: "Thú ca săn trở về rất nhiều, ngươi có thể lấy một chút nướng cho mình nha!"
"Không, không cần, không cần!" Mặt sẹo lập tức xua tay, đùa à, cái tên
kia chỉ dựa vào khí thế đã khủng bố như vậy, hắn làm sao dám đi lấy cái
gì của tên đó! Hắn đắc tội người nào vậy chứ!
"Tiểu Tiểu." Lệ Thú nhìn chằm chằm vào đống lửa như trước, một tay không ngừng cắt lấy từng miếng thịt thật mỏng trên mình con thỏ đã nướng
chín, không ngừng đặt vào bát của Tiểu Tiểu, tay kia thì một lần nữa
nướng thêm một con hoẵng.
"Thú ca?"
"Ăn không nói ngủ không nói, mau ăn đồ của nàng đi, để nguội sẽ ăn không ngon.” Sau đó Lệ Thú không chỉ có hai tay không nhàn rỗi, miệng cũng
bắt đầu không dừng được, từ ăn không nói ngủ không nói bắt đầu nói tới
tầm quan trọng của lương thực, rồi lại bàn đến tôn trọng thành quả lao
động của nông dân, cuối cùng — không ngoài dự đoán của Tiểu Tiểu — nói
tới nếu Tiểu Tiểu vừa ăn cơm vừa nói chuyện mà nói sẽ lãng phí lương
thực, tạo thành nạn đói, sau đó là nước mất nhà tan...
Có lẽ, nàng thật sự phải đi mua chút mì sợi về treo cổ, tránh cho tiếp tục hại nước hại dân?
Nhưng điều làm Tiểu Tiểu khâm phục nhất là, Lệ Thú có thể một bên dạy dỗ nàng, một bên không ngừng đưa thịt thỏ vào bát của nàng, một bên còn có thể nhắc nhở nàng ăn nhanh một chút...
Hắn làm sao mà làm được vậy?
Tiểu Tiểu thán phục. Nhưng mà năng lực làm việc của đại hiệp cùng loại
phàm nhân như nàng khẳng định không ở trên một cấp bậc, bởi vậy cho dù
nàng muốn học cũng không học được.
Mà mặt sẹo cứ ngơ ngác đứng sau Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, một cử động cũng
không dám, hắn sợ hãi nếu vừa động mà nói thì đầu hắn có lẽ sẽ không còn mọc ở trên cổ mình nữa.
Nhưng hắn lại không biết lực chú ý của Lệ Thú đã dời đi ngay từ lúc Tiểu Tiểu xuất hiện, hắn không phải thích giết người, ngược lại, lúc có thể
không sử võ công, hắn sẽ hết sức không dùng, đây cũng là nguyên nhân ban đầu Tiểu Tiểu vẫn luôn không biết Lệ Thú có võ công, nếu như chỉ mình
hắn mà nói, hắn sẽ không chấp nhặt cùng loại tiêu sư kia. Nhưng một khi
chuyện liên quan đến Tiểu Tiểu, Lệ Thú sẽ không có cách nào giữ vững cái loại trạng thái vân đ