Polaroid
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321361

Bình chọn: 10.00/10/136 lượt.

kế hoạch đầy đủ nào cả, tám chín phần mười tính

dựa vào may mắn xem có thể thăm dò được tin tức có ích nào hay không.

"Nếu không, chúng ta đến quê nhà của Tiểu Tiểu, ách, là nhà Tứ đệ muội

xem sao! Nói không chừng bọn họ còn sống sót, sẽ..." Sở Văn Xuyên thở

dài, loại khả năng này thật nhỏ, phải biết rằng quan hệ của Tiểu Tiểu

với người nhà cũng không tốt, nếu bọn họ muốn trở về thì nhất định trở

về Dạ Ngưng Bảo! Đương nhiên còn có khả năng khác, bọn họ không có đủ lộ phí để quay trở về Dạ Ngưng Bảo...

Dù sao vị đại hiệp Lệ Thú này cũng thật nghèo.

"Đi đến chỗ người phụ nữ kia?" Triển Anh Hào lắc đầu không chút do dự,

hắn chính là vị trưởng bối Sở Văn Di tìm có thể thuyết phục Lệ Thú giúp

nàng! Tuy luôn đối nghịch với Sở Lăng, nhưng trong lòng Triển Anh Hào

rất tán thưởng Sở Lăng, còn Sở Văn Di lại là người Triển Anh Hào nhìn

lớn lên, từ nhỏ nhu thuận, văn nhã, xinh đẹp, cô gái như vậy sao có thể

không thích? Triển Anh Hào từ lâu luôn ước ao có cháu gái nên trong lòng cũng muốn nàng có thể kết hôn với Lệ Thú, tuy hiện tại nguyện vọng này

có chút xa vời:"Không đi!"

Sở Văn Xuyên dở khóc dở cười, Triển Anh Hào võ công cao cường là người sảng khoái, chỉ có tính khí rất trẻ con, mà Sở Văn Di...

Sở Văn Xuyên thở dài, có lẽ nàng nói xấu Tứ đệ muội với Triển Anh Hào?

Nàng bị mọi người ở Dạ Ngưng Bảo chiều hỏng rồi, chỉ cần muốn cái gì,

người Dạ Ngưng Bảo đều sẽ trăm phương nghìn kế làm cho nàng.

Nhưng lần này Sở Văn Xuyên có thể khẳng định, Tứ đệ sẽ không nghe lời trưởng bối như vậy.

"Chúng ta phải đi thôi!" Từ khi trở lại Dạ Ngưng Bảo Yến Thanh Dịch cũng không nói gì, đến ngay cả chuyện Triển Anh Hào không thích tỷ tỷ hắn

cũng không phản bác. Sở Văn Xuyên cho là khoảng thời gian này đả kích

quá lớn với hắn, nhưng lời nói của Yến Thanh Dịch lúc này như trảm đinh

chặt sắt, không cho cự tuyệt.

"Tiểu Dịch?" Sở Văn Xuyên kỳ quái nhìn hắn.

"Chúng ta phải đi tìm người Lục gia!" Yến Thanh Dịch nghiến răng nghiến

lợi nói ra mấy chữ, làm cho người ta hoài nghi nếu như người Lục gia ở

đây, chắc chắn sẽ lập tức ăn nuốt sống người ta.

Không đợi câu hỏi từ những người khác, Yến Thanh Dịch giải thích tiếp: " sau khi Tỷ phu rời núi, liền thành thân cùng tỷ tỷ, trong khoảng thời

gian đó tỷ phu không sử dụng võ công, không có khả năng đắc tội với đám

người kia. Sau đó ta luôn đi theo hắn, từ khi đến Tây Vực tuy rằng tỷ

phu đắc tội với không ít người, nhưng sau khi biết chuyện tỷ phu sẽ là

bảo chủ kế nhiệm của Dạ Ngưng Bảo từ Nhiễm gia bảo truyền ra, ở Tây Vực

không có khả năng xuất hiện người không có mắt như vậy."

Yến Thanh Dịch chậm rãi phân tích, ban đầu hắn chỉ là đoán, nhưng càng

nói càng chắc chắn:"Như vậy cũng chỉ có thể là trên đường từ Giang Nam

đến Tây Vực, hoặc sau khi đến Miêu Cương..."

"Nếu đó là phiền phức gặp được ở Miêu Cương thì sẽ không có chuyện bỏ qua cho đệ và ta!" Sở Văn Xuyên nói tiếp.

"Uhm." Yến Thanh Dịch gật đầu, tuy hắn không thể chỉ dùng hai mắt là

biết lộ tuyến võ công của đối phương như Lệ Thú, nhưng hắn có thể phân

tích: "Như vậy cũng chỉ có thể là trên đường từ Giang Nam đến Tây Vực,

mà đoạn đường đó tỷ phu chỉ động thủ một lần:" Yến Thanh Dịch nhìn Sở

Văn Xuyên, gằn từng chữ nói ra sự thật: "Cứu Lục gia."

"Lục gia có thể biết tin tức của những người đó?" Triển Anh Hào hỏi.

"Có khả năng, nhưng không chắc chắn, Lục gia vốn ở Thục, nhưng do kết

hôn cùng đại ca của ta nên cả nhà chuyển đến Tô Châu." Yến Thanh Dịch

phân tích: "Ta nghi ngờ bọn họ đắc tội người nào đó, sau đó mới không

thể không rời Thục ."

Có đạo lý!

Sở Văn Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Triển Anh Hào,

dù sao bọn họ cũng là tiểu bối nên theo Triển Anh Hào vậy.

"Vậy còn chờ cái gì!" Triển Anh Hào trợn mắt: "Đi thôi!"

Dù có tính trẻ con, Triển Anh Hào cũng là một người có cái nhìn đại cục, bằng không hắn cũng sẽ không để lại danh tiếng lớn trên giang hồ.

Bọn họ không biết quyết định lần này của họ vừa vặn giúp đỡ Lệ Thú hoàn

thành một trong những mục tiêu của chuyến đi đến Giang Nam, nhưng cũng

đi lướt qua Lệ Thú.

...

...

Gặp rừng đừng vào, đó là kiến thức thông thường của nhà binh.

Trong rừng thường thường có các loại thú hoang quỷ bí mai phục khó lường mà ít người biết, chẳng hạn như gấu đỏ to như hai người vạm vỡ, con rắn lớn có thể to như thân cây, thiên nhiên lan tràn hơi thở hoang man, bản năng tránh né nguy hiểm của loài người khiến cho bọn họ theo bản năng

tổng kết được những quy tắc có lợi nhất cho mình.

Nhưng không cần đi sâu vào rừng rậm lớn thì sẽ sẽ không có vấn đề lớn,

bởi vậy Lệ Thú đi theo tiêu cục thường sẽ hạ trại ở bên cạnh rừng rậm

hoặc bên bờ sông, thứ nhất là có thể đi săn một chút thú hoang nhỏ, mặt

khác còn giảm bớt hướng phòng ngự.

Điều này Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu không hiểu lắm, bọn họ cũng không có thắc mắc gì, những tiêu sư này nói thế nào bọn họ làm theo là được.

Cho dù như vậy, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cũng gặp không ít phiền toái, loại phiền toái này là từ bên trong đoàn tiêu, Lệ Thú là người bên ngoài,

thế mà có thể nhận được nhi