
, sự
thật chứng minh đại hiệp tuy võ công cao cường, nhưng công phu trừng
người không lợi hại bằng thê tử nhà hắn, vậy nên chẳng cần nhiều thời
gian Lệ Thú liền đầu hàng, nghĩa là đồng ý với đề nghị của Tiểu Tiểu,
cho dù hắn cố chống đỡ đánh ra võ công của đối phương, thì cũng không đỡ được thời gian bao lâu.
"Là bần tăng đường đột rồi." Trụ trì là người biết sai thì sửa, lập tức
xin lỗi. Khi hắn bắt mạch cho Lệ Thú thì biết Lệ Thú có nội lực thâm
hậu, hơn nưa hiện tại Lệ Thú ngồi thẳng tắp, khiến hắn theo bản năng cho rằng thương thế của Lệ Thú đã không còn gì đáng ngại.
Thấy trụ trì khoan dung lại khiến Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ mũi, nhưng
mặc kệ nói như thế nào vẫn là Thú ca quan trọng nhất. Trong võ lâm nhiều người như vậy, nếu muỗn bắt lấy kẻ hại người này, cũng không thiếu mấy
ngày này.
"Vậy Lệ thí chủ nghỉ ngơi thật tốt, bần tăng cáo lui trước." Chủ trì hơi cúi đầu trước Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu rồi rời khỏi phòng Lệ Thú.
"Đại sư đi thong thả." Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú cũng không dám chậm trễ, lập tức đáp lễ với trụ trì.
Đợi sau khi trụ trì rời đi, Tiểu Tiểu không nói câu nào lập tức để Lệ
Thú nằm xuống giường: "Thương thế của chàng còn chưa tốt, nhanh nằm
xuống!"
"Tiểu Tiểu, ta đã làm tổ ở trên giường được một thời gian rất dài rồi."
Lệ Thú không có tức giận, chỉ là trần thuật một sự thực thôi, khuôn mặt
xinh đẹp nghiêm túc nhìn nàng.
"Không cho xuống đất!" Tiểu Tiểu chống nạnh tỏ rõ "hiện tại ta mới là lão đại": "Chàng dám động một chút thử xem!"
Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu bằng ánh mắt thật sâu, ánh mắt kia khiến trái tim
Tiểu Tiểu run rẩy, giống như trước khi chia cắt Lệ Thú cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào nàng như vậy: "Tiểu Tiểu, ta đã hiểu thức cuối cùng
của Yêu Tuyệt kiếm."
"A?" Tiểu Tiểu kinh ngạc ngồi bên giường Lệ Thú: "Chàng hiểu được rồi? Nhanh như vậy?"
"Ừ." Lệ Thú gật đầu: "Nhưng còn có một số chuyện ta nghĩ mãi mà không hiểu, cần phải suy nghĩ thêm."
Chẳng hạn như vì sao hắn không chút do dự đỡ ám khí cho Tiểu Tiểu, vì
sao hắn không muốn Tiểu Tiểu có thể bị thương dù chỉ một chút, vì sao
hắn muốn để Tiểu Tiểu bên người hắn không bao giờ rời xa, vì sao Tiểu
Tiểu lại trở thành tín niệm của thức cuối cùng của Yêu Tuyệt Kiếm, vì
sao Tiểu Tiểu có thể sẵn sàng cùng hắn xuống hoàng tuyền....
Vân vân, tất cả những vấn đề liên quan đến Tiểu Tiểu, hắn không hiểu,
cũng không rõ, nhưng hắn biết tuyệt đối không chỉ bởi vì hai chữ trách
nhiệm.
Vì sao vậy?
Hắn cần cẩn thận suy ngẫm.
Thế nhưng...
Trên đời không được như ý đến tám chín phần mười, bởi vậy nên bên này
hắn vừa mới bắt đầu suy ngẫm, bên kia Tiểu Tiểu đã bắt đầu hỏi.
"Thú ca, vì sao chàng lại giúp thiếp đỡ ám khí, chàng chỉ cần nghiêng người một chút là có thể không bị thương nặng như vậy."
Lệ Thú ngẩng đầu, thấy được ánh mắt vừa nghi hoặc vừa chờ mong của Tiểu
Tiểu: "Trên ám khí có độc, ta có thể chống được, nhưng nàng không chống
được. Hơn nữa bảo vệ thê tử là trách nhiệm của trượng phu." Hiện tại hắn cũng không nghĩ ra đáp án, vậy thì cho Tiểu Tiểu một đáp án nằm trong
quy củ là được rồi.
Thế nhưng hai mươi ba năm trên núi Lệ Thú hoàn toàn không biết đáp án mà Tiểu Tiểu muốn tuyệt đối không phải là đáp án này.
Bởi vậy thời điểm nghe được đáp án này Tiểu Tiểu nheo mắt lại, tỏa ra mùi vị uy hiếp: "Còn có gì nữa?"
"Còn có?" Lệ Thú sửng sốt tiện đà lắc đầu: "Không có."
"Xác định không có?"
"Xác định."
"Nhất định?"
"Nhất định."
Tiểu Tiểu xoay mạnh người đi ra cửa: "Thiếp đi ra ngoài hít thở không khí."
Đại đầu gỗ chết tiệt nói với nàng ba chữ kia khó khăn như vậy sao?
Đúng là chết tiệt, được, nàng quyết định, hắn không nói thì cả đời này đừng mong nghe được nàng nói!
Được Tiểu Tiểu chăm sóc cẩn thận, thân thể Lệ Thú dần dần tốt lên, nhưng hẳn là do trúng độc mà Lệ Thú gầy đi một vòng lớn.
Bởi vậy Tiểu Tiểu liều mạng cho Lệ Thú ăn uống bồi bổ, nhưng phần lớn
chỉ là thuốc bổ, nếu không phải ở trong chùa miếu không được sát sinh,
không chừng Tiểu Tiểu còn đi bắt gà rừng về tẩm bổ cho Lệ Thú.
"Tiểu Tiểu." Lệ Thú buông chén thuốc, chén thuốc vừa đen vừa đắng hết
sạch, bằng điểm này mà nói, Lệ Thú vẫn rất nghe lời, khi uống thuốc cũng không oán giận, thậm chí đến một biểu cảm cũng không có, làm hại Tiểu
Tiểu cho rằng thuốc hắn dùng là ngọt, còn lén nếm thử, nhưng đắng đến
nỗi Tiểu Tiểu suýt nữa thì làm đổ chén thuốc.
"Thú ca?"
"Trong khoảng thời gian này thuốc ta dùng là từ đâu tới?" Nếu hắn nhớ
không lầm mà nói, trên người bọn họ một phân tiền cũng không có.
"Một phần là thiếp mượn của Trụ trì." Tiểu Tiểu đang dọn dẹp lại phòng,
ngón tay chỉ vào Lệ Thú, Lệ Thú lập tức nâng chân lên để cho Tiểu Tiểu
quét bụi bẩn dưới giường, không phải là Lệ Thú không muốn giúp đỡ, mà là Tiểu Tiểu không khiến: “ một phần khác là thiếp đi săn thú đổi lấy."
Tiểu Tiểu nói chẳng hề để ý, nhưng lại khiến Lệ Thú cảm thấy hết sức áy
náy. Loại chuyện này rõ ràng là trách nhiệm của trượng phu, lại vì hắn
bị thương mà gánh trên vai Tiểu Tiểu.
"Thực xin lỗi, Tiểu Tiểu." Lệ Thú nắm chặt tay Tiểu Tiểu, để nàng