XtGem Forum catalog
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321302

Bình chọn: 10.00/10/130 lượt.

khi Lệ Thú hôn mê, nói xong rồi đến hồi ức thời thơ ấu, động tác trên tay không có dừng lại, không ngừng chăm sóc

Lệ Thú, bưng trà bón nước, xoay người chà lưng, cũng không mượn tay

người khác, nàng còn hỏi thăm riêng tăng nhân trong chùa chuyện chăm sóc người bị thương.

"Thú ca, chàng nói, Tiểu Dịch cùng Tam ca hẳn là sẽ không có chuyện gì

chứ?" Tiểu Tiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, vào thu thời tiết luôn đặc biệt

hiu quạnh, lá rụng rơi lả tả khiến tâm tình của Tiểu Tiểu càng thêm hỏng bét.

"Thú ca, chàng nói, chàng chừng nào thì mới tỉnh đây?"

"Bây giờ."

Âm thanh trầm ổn khiến Tiểu Tiểu sửng sốt, lập tức quay đầu, nhìn về phía người trên giường, Lệ Thú đang mở to mắt nhìn nàng.

"Thú ca! cuối cùng chàng đã tỉnh!" Tiểu Tiểu thấy Lệ Thú muốn ngồi dậy,

lập tức tiến lên dìu hắn, cũng đặt một cái nệm mềm phía sau hắn. Làm

xong những thứ này, Tiểu Tiểu không tự chủ được bắt đầu nghẹn ngào, sau

đó tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp khóc ra.

Sau đó...

Lệ Thú luống cuống.

"Tiểu Tiểu... Nàng..." Lệ Thú muốn giơ tay lau nước mắt giúp Tiểu Tiểu,

nhưng lại phát hiện toàn thân hắn đều không còn khí lực, chỉ có thể mở

miệng, lại nhưng là, Lệ Thú lại phát hiện hắn thật sự không biết dỗ một

nữ nhân đang khóc như thế nào, hơn nữa cô gái này lại là thê tử của hắn, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu trực tiếp

nhất:"Đừng khóc ."

"Nhưng thiếp đây là cao hứng a!"

"Cao hứng phải là cười..."

"Nhưng thiếp không nhịn được..."

Đúng là vỡ đê Hoàng Hà.

"Ta không sao..."

"Nhưng là, chàng đã hôn mê bảy ngày."

Được thôi! Một câu nhưng là, đem lời nói của hắn toàn bộ gạt bỏ trở về.

Được rồi! Vì để nàng có thể thu hồi lại nước mắt, tránh cho làm hắn chết đuối, ra tuyệt chiêu vậy!

"miệng vết thương của ta đau." Chiêu này là Tiểu Dịch cùng Tam ca dạy cho hắn .

Ngay lập tức, Tiểu Tiểu nín khóc, xoay người chạy ra ngoài: "Thiếp đi tìm trụ trì xem cho chàng!"

Lệ Thú không nói gì nhìn bóng lưng Tiểu Tiểu chạy đi, hắn chính là muốn nàng im lặng cùng hắn a...

Đây có phải gọi khéo quá thành vụng không? "Con nói cái gì!" đột nhiên từ Tây Vực Dạ Ngưng Bảo truyền ra tiếng gầm giận dữ.

Thanh âm này rõ ràng là thuộc về Sở Lăng .

"Cha, con nói..." Sở Văn Xuyên nhìn trộm lão cha nhà mình, bên cạnh còn

có Yến Thanh Dịch đứng ủ rũ: "Chúng con cùng vợ chồng Tứ đệ bị tách ra,

Tứ đệ hình như bị thương nặng, hắn cùng Tiểu Tiểu .." Sở Văn Xuyên nuốt

một ngụm nước miếng: "Nhảy xuống vách núi, lành ít dữ nhiều."

Ngày đó, nữ sát thủ kia hình như không có ý đối địch cùng bọn họ, chỉ là ngăn cản hai người họ, kéo dài thời gian, cho đến khi Lệ Thú cùng Tiểu

Tiểu nhảy xuống vách núi, nữ sát thủ kia mới bỏ chạy. Sau đó hắn giết

vài người phía sau tham gia vây bắt Lệ Thú, nhưng để lại cho bọn hắn

cũng chỉ là tin tức Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu nhảy xuống vách núi.

Vốn bọn họ còn ôm một chút hi vọng đi tìm dưới đáy vực, nhưng cái vách

núi này phủ đầy bạch cốt âm trầm, xung quanh còn có kên kên xây tổ, lang sói vờn quanh, cho dù có chết cũng không tìm được thi thể...

Mặt Sở Lăng lại biến sắc, cuối cùng suy sụp thở dài, phảng phất thoáng

chốc như già đi mười mấy tuổi, đứa con duy nhất của Tam đệ kết nghĩa cứ

như vậy rơi xuống vách núi mà chết, nguyên nhân còn là vì bọn họ không

có tiền ở trọ, không thể không cắm trại bên ngoài mà gặp phải mai phục.

Điều này có phải là việc đáng chê cười hay không?

Lúc này Sở Lăng đang suy sụp nên không chú ý tới con trai trưởng cùng

con trai thứ của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh

Dịch cũng đang ủ rũ nên không chú ý tới.

"Tam ca, huynh nói cái gì?" Sở Văn Di đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào, vẻ mặt hoảng loạn, theo sau còn có Triển Anh Hào cùng đông đảo võ lâm cao

thủ thoái ẩn xung quanh Dạ Ngưng Bảo, trong đó còn bao gồm những người

muốn khiêu chiến Lệ Hi Kiệt cùng Lệ Thú.

"tiểu tử Sở gia, ngươi vừa mới nói cái gì?" Triển Anh Hào níu lấy cổ áo Sở Văn Xuyên.

Sở Văn Xuyên không thể không đem những lời nói cho phụ thân lặp lại một lần nữa.

"Không thể nào!" Triển Anh Hào phẫn nộ rống lên: " tiểu tử kia không thể nào chết! võ công của tiểu tử kia cao cường như, một người có thể đánh

với nhóm mười người chúng ta, làm sao có thể..."

"Nhưng là..." Yến Thanh Dịch giúp Sở Văn Xuyên giải vây: “trên phi tiêu làm tỷ phu bị thương nặng hình như có độc!"

Triển Anh Hào suy sụp ngồi dưới đất, tuy rằng lúc ban đầu yêu thích Lệ

Thú là vì quan hệ với Lệ Hi Kiệt, nhưng tính cách của Lệ Thú quả thật

khiến hắn rất vừa lòng, tuy rằng cùng tính cách Lệ Hi Kiệt khác nhau rất nhiều, nhưng Lệ Thú ở Dạ Ngưng Bảo một thời gian ngắn cũng khiến hắn

coi như là cháu trai mình mà quan tâm, chăm sóc hắn.

Mà những lão nhân theo đến sắc mặt cũng thay đổi, tuy đánh không lại Lệ

Thú, nhưng cái loại thói quen đặc biệt nghe lời lão nhân của Lệ Thú làm

cho bọn họ không tự chủ được sinh ra kiêu ngạo, bởi vì sai khiến Lệ Thú

liền tương đương với sai khiến Lệ Hi Kiệt! Ai bảo hai người bọn họ lớn

lên giống nhau như đúc? Mặc dù trong lòng còn có một chút muốn trả thù,

nhưng Lệ