
i là ai?"
"Không phải người tốt." Cô gái tùy ý nhún vai, nàng là sát thủ, nếu mất
đi tính ẩn nấp, chính diện đối kháng khẳng định không bằng Sở Văn Xuyên. Nhưng nàng đã xuất hiện, thì khẳng định nàng không muốn hạ sát
thủ."Ngươi không nhìn xem đồng bạn của ngươi sao? Người đàn ông kia nếu
một người thì không thành vấn đề, nhưng hắn còn mang theo một cô gái
đây!"
"Đáng chết!" Sở Văn Xuyên biến sắc, bên này hắn còn có Yến Thanh Dịch cần chiếu cố: "Tiểu Dịch, theo sát ta."
"Sở tam ca, đừng lo lắng cho đệ! Nhanh đi giúp hai người tỷ tỷ bọn họ!" Yến Thanh Dịch cũng lấy ra vũ khí.
"Ta có nói để các ngươi đi qua sao?" Nữ tử đột nhiên ngăn cản trên đường hai người tiến lên: "Tuy rằng không muốn giết các ngươi, nhưng cũng
không thể để các ngươi đi qua."
"Vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí!"
...
...
"nước lạnh, đừng xuống nước." Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu đi đến bờ sông, Lệ Thú căn dặn Tiểu Tiểu.
"Được." Tiểu Tiểu không cho là đúng, thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp
nhau còn không phải ở bờ suối? Nhưng nàng cũng không dám cãi lại lời Lệ
Thú, kiểu dạy dỗ của Lệ Thú thật đi sâu vào lòng người. nhưng mà...
Bằng mặt không bằng lòng là được rồi!
Lệ Thú giống như khi trong núi trước kia, lẳng lặng đứng trong sông, còn Tiểu Tiểu đang muốn lặng lẽ xuống nước cũng bị hấp dẫn mà dừng lại,
đứng ở trên bờ ngắm Lệ Thú.
Không nghĩ tới, Lệ Thú đột nhiên biến sắc, lập tức xoay người, phi thân nhào xuống phía Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, cẩn thận!"
Bốn đạo hàn quang dữ dội lao tới, theo bốn phương khác nhau lao thẳng
vào Tiểu Tiểu, chặn lại đường lui của Tiểu Tiểu, lấy khoảng cách Lệ Thú
cùng Tiểu Tiểu, cho dù Lệ Thú miễn cưỡng có thể tới vị trí của Tiểu
Tiểu, cũng không thể mang theo Tiểu Tiểu thoát được công kích.
Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt.
"Thú... Thú ca." Tiểu Tiểu toàn thân run run gọi tên Lệ Thú.
"Không có việc gì." Lệ Thú buông Tiểu Tiểu ra, đứng thẳng thân mình,
chợt mạnh mẽ nhảy lên, bay tới bốn phía tập kích, trực tiếp bóp cổ giết
bốn sát thủ.
"Rời khỏi nơi này đi!" Lệ Thú đứng ở trước mặt Tiểu Tiểu, thân thể không kịp kiểm tra hơi lay động một cái: "Nhanh rời khỏi nơi này!"
"Nhưng là Thú ca..." Tiểu Tiểu nhìn miệng vết thương trên người Lệ Thú, bốn cái ám khí kia tất cả đều trúng lên trên người hắn!
Dòng máu nóng màu đỏ chảy xuôi theo miệng vết thương dữ tợn, bốn cái ám khí kia cắm thật sâu vào thân thể của hắn!
Vốn chỉ cần hắn khẽ nghiêng người, là có thể tránh được đám ám khí này,
mà nàng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, chỉ cần vài ngày là có thể
khỏe, nhưng hắn vì không để nàng bị thương mà chịu toàn bộ công kích!
Chỉ là vì nàng!
Hắn thà rằng bản thân bị thương nặng, cũng không nguyện ý để nàng chịu một chút thương tổn nào!
Nàng có tài đức gì mà được nhận ưu ái như thế?
"Chạy nhanh đi rời khỏi nơi này!" thấy nàng không có phản ứng, Lệ Thú
lại thúc giục, lần này thanh âm thêm vài phần nghiêm khắc:"Quay trở lại
chỗ Tam ca cùng Tiểu Dịch!" năng lực của Sở Văn Xuyên mạnh bao nhiêu Lệ
Thú rất rõ ràng, trừ phi là loại nhân vật như Sở Lăng, bằng không người
bình thường không thể làm gì được hắn, hơn nữa Sở Văn Xuyên có kinh
nghiệm giang hồ so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hẳn là có thể đối với
nguy cơ lần này phát hiện trước một chút.
"Ừ!" Tiểu Tiểu cố nén nước mắt, hiện tại không phải lúc khóc, cần phải tìm cho Thú ca một chỗ để có thể an tâm dưỡng thương!
Tiểu Tiểu để cho Lệ Thú tựa vào vai nàng, tuy Lệ Thú đối với nàng mà nói vô cùng cao lớn, nhưng Tiểu Tiểu lại kiên cường nhấc Lệ Thú lên.
"Nàng qua bên kia đi, ta..." Lệ Thú vừa định đứng lên, theo con đường
ngược lại với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lại gắt gao túm lấy hắn.
"nghĩ cũng đừng nghĩ!" Tiểu Tiểu kiên định trả lời: "Chàng đi đến đâu thiếp đi tới đó!"
Lệ Thú nhăn mày lại, cứ như vậy bọn họ cũng đừng muốn rời đi!"Đi theo
ta!" Lệ Thú quyết đoán bế ngang Tiểu Tiểu lên, Vô Nguyệt cước Vân Hành
dạy cho hắn được thi triển hoàn toàn.
Tuy rằng Long Tường chưởng không phải là một chưởng pháp mạnh, nhưng Vô
Nguyệt cước bộ cũng là loại khinh công thiên hạ có một không hai!
Lúc này Lệ Thú thi triển hoàn toàn, chỉ có một đoạn thời gian ngắn, bọn họ cũng đã rời dòng suối nhỏ kia rất xa .
Lệ Thú đặt Tiểu Tiểu xuống đất, vịn vào cây bên cạnh, không ngừng thở
hổn hển, hắn bị thương lúc này đã đến cực hạn. Trên miệng vết thương máu chảy càng nhiều, hơn nữa miệng vết thương có khuynh hướng mở rộng! cả
khuôn mặt hắn một chút huyết sắc cũng đều không có.
"Thú ca." Tiểu Tiểu cắn môi dưới đỡ lấy Lệ Thú, ánh mắt kiên định, không chút dao động: "để cho thiếp xem bên dưới đi!"
"Tuyệt đối không có việc gì !" Phản ứng của Tiểu Tiểu và Lệ Thú cũng không chậm, tuy Lệ Thú dùng Vô
Nguyệt cước bỏ rơi kẻ địch một khoảng cách lớn, nhưng về sau chỉ có mình Tiểu Tiểu chống đỡ sức nặng của một người đàn ông trưởng thành.
Bởi vậy bọn họ bị kẻ địch đuổi theo tuyệt đối không làm người ta ngoài ý muốn. Tuy bọn họ còn chưa bị bắt được, nhưng nhanh thôi.
"Thú ca, kiên trì một chút nha!" Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú núp sau một gốc
cây, cản trở những