
người xung quanh họ. Những lời này của Tiểu Tiểu thay vì nói cho Lệ Thú, không bằng nói là nàng đang an ủi bản thân, ám khí
trên người Lệ Thú lại có cả ngạnh, chỉ cần vừa động nhẹ sẽ khiến miệng
vết thương rách rộng ra, trên mặt còn có màu tím, cho thấy một chuyện
Tiểu Tiểu không muốn thừa nhận lại là sự thực không thể không thừa nhận — trên đó có độc!
Trong khoảng thời gian này Lệ Thú thỉnh thoảng tỉnh táo hoàn toàn là gắng gượng chống đỡ, dùng nội lực áp chế chất độc lan rộng.
Tình trạng của Lệ Thú vô cùng khẩn cấp, nhưng bọn họ lại không thể thoát ra khỏi vòng vây này.
"Từ phía tây đi..." Lệ Thú suy yếu nói với Tiểu Tiểu. Phòng thủ phía tây tương đối yếu kém, Lệ Thú có thể thấy được.
"Phía tây..." Tiểu Tiểu mang theo Lệ Thú cẩn thận di chuyển về phía trước, tránh đưa tới chú ý của kẻ địch.
Trong rừng rậm có lợi cũng có chỗ hại, chỗ hại là không dễ phát hiện đối phương mai phục tập kích, nhưng tương đương, chỗ tốt chính là bên mình
hành động, đối phương cũng không nắm giữ được.
Bởi vậy lúc Tiểu Tiểu di chuyển đến gần trăm mét, cũng không bị ai phát hiện.
Nhưng ngay tại lúc Tiểu Tiểu muốn lao nhanh ra khỏi vòng vây của đối
phương, một tiếng hô đã khiến tâm tình của Tiểu Tiểu chìm xuống đáy cốc.
"Bọn họ ở kia!"
Chẳng để ý chỗ phát ra âm thanh, Tiểu Tiểu quyết đoán mang theo Lệ Thú,
thi triển khinh công, mặc dù khinh công của nàng hoàn toàn không giỏi,
nhưng tối thiểu còn nhanh hơn dùng chân!
Nhưng sau khi chạy được khoảng cách không biết bao xa, Tiểu Tiểu tuyệt
vọng, cũng hiểu rõ vì sao phòng thủ phía tây tương đối mỏng manh.
Bởi vì phía tây là vách núi cheo leo!
Khoảng cách hơn chín trượng cho dù như thế nào Tiểu Tiểu cũng không thể vượt qua. Mà phía sau truy binh đã tới.
"Cô bé, ngươi giao người đàn ông kia cho chúng ta, chúng ta sẽ để cho
ngươi một con đường sống thế nào?" Kẻ cầm đầu tuấn tú lịch sự nhưng ánh
mắt lại âm lạnh tựa như cú đêm, làm cho người ta không rét mà run.
Tiểu Tiểu lui ra phía sau một bước, khiến một cục đá rơi xuống vách núi, sau một lúc lâu, đến cả tiếng vang cũng không có.
Tiểu Tiểu biến sắc, vách núi này đến tột cùng sâu bao nhiêu? Nói như
vậy, cho dù phía dưới có con sông, hai người bọn họ nhảy xuống mà nói
cũng đừng muốn mạng sống!
Lệ Thú lúc này đã không có động tĩnh gì rồi, nếu không phải ngực khẽ phập phồng, Tiểu Tiểu thậm chí sẽ cho rằng hắn đã chết rồi.
Tiểu Tiểu nắm chặt tay Lệ Thú, nhìn tư thế đối phương từng bước ép sát.
Tiểu Tiểu đỡ Lệ Thú như trước, không ngừng lui về phía sau, thẳng đến
bên vách núi, Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói bên tai Lệ Thú một câu:...
"Sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Thú ca, trên đường đến hoàng tuyền đi
cùng chàng, nhân gian không còn đáng giá để thiếp lưu luyến nữa..."
Dứt lời, Tiểu Tiểu không chút do dự mang theo Lệ Thú nhảy xuống vách núi!
"Đồ ngốc..."bên môi Lệ Thú bên phun ra hai chữ, vào lúc nguy cấp nhất, ý thức của hắn đã trở lại.
"Thú ca, thiếp muốn cùng chàng luôn luôn ở bên nhau nha!" Tiểu Tiểu thỏa mãn nỉ non, ngay trong quá trình rơi xuống, giọng điệu ôn nhu tuyệt đối không giống như bọn họ đang đối mặt với tử vong!
"Vĩnh viễn."
Tay trái của Lệ Thú vòng qua ôm lấy Tiểu Tiểu, tay phải rút nhuyễn kiếm
bên hông, dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không để Tiểu Tiểu chết!
Ngay tại khi bọn họ nhìn thấy mặt đất, Lệ Thú chợt khua nhuyễn kiếm ra,
không có kết cấu gì, nhưng lại kì dị khuấy đảo không khí xung quanh, bá
khí vô song thậm chí còn làm cho tốc độ rơi xuống của bọn họ không ngừng giảm bớt, kết cục chắc phải chết lại thấy còn hi vọng sống!
Thiên hạ có tình, Yêu Tuyệt không thức!
Một thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm, khi Tiểu Tiểu nói ra câu "sống
chung chăn, chết chung huyệt", thì Lệ Thú hiểu ra, thiên hạ có tình, Yêu Tuyệt không thức, chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi!
Chỉ cần trong lòng có tín niệm phải bảo vệ, như vậy hiệu quả của Yêu
Tuyệt kiếm có thể đạt tới hiệu quả như suy nghĩ trong tâm, không phải là kết cấu gì, mà là một loại tín niệm!
Mà lúc này Tiểu Tiểu chính là tín niệm của hắn!
Quyết tâm cường đại cuối cùng hóa thành lực lượng vô cùng, đây là nguyên nhân hắn có thể trở nên mạnh mẽ.
Nếu hiện tại hắn có được thể lực đầy đủ, một kiếm như vậy là có thể hủy thiên diệt địa! (tác giả chém kinh)
Yêu Tuyệt kiếm có một không hai trong thiên hạ, tuyệt đối không phải là lời nói suông mà thôi!
Lệ Thú ôm lấy Tiểu Tiểu, nhuyễn kiếm đẩy xuống mặt đất cong thành độ
cong vô cùng lớn, lại khiến Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu hoàn toàn ngừng rơi
xuống, Lệ Thú trở mình, để Tiểu Tiểu đứng một bên, mà kiếm trong tay
hắn, sau khi hắn an toàn hạ xuống thì vỡ thành vài đoạn.
"Trời ơi, Thú ca, chúng ta sống sót rồi!"
"ừ."
"Thú ca!"
Thân mình Lệ Thú lắc lư một chút, ầm ầm ngã xuống đất...
...
...
Tiểu Tiểu tìm được một sơn động, đưa Lệ Thú vào.
"Thú ca, thiếp biết chàng có thể nghe thấy lời thiếp nói: " Tiểu Tiểu ở
trên đống lửa hơ một thanh chủy thủ: " hiện tại thiếp muốn khoét ám khí
trong người chàng ra, có thể sẽ rất đau, chàng kiên trì một chút nhé!"
Tiểu Tiểu đặt vào miệng Lệ Thú một khúc cây đ