Ring ring
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321320

Bình chọn: 10.00/10/132 lượt.

Thú lại không oán không hối, điều này làm cho bọn họ chân chính thích tiểu tử võ công cao cường mà lại cổ hủ kia tận đáy lòng.

"Là ai?" Sở Lăng nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nặn ra âm

thanh, giống như oan hồn đến từ Cửu U địa ngục."Là ai tập kích các

ngươi!"

"... Không biết" Sở Văn Xuyên thở dài, đối phương chỉ cần bị bắt liền tự sát, đến ngay cả tin tức của Lệ Thú cũng là lúc hai bên giao chiến mà

moi ra.

"Vậy thì tìm! Dốc hết toàn lực Dạ Ngưng Bảo cũng phải tìm ra đám rùa đen làm hại Lệ Thú! Giết, tất cả đều giết chết!" Sở Lăng rống giận, ngay cả lời mắng chửi người cũng nói ra, thậm chí còn muốn đại khai sát giới.

"Mấy lão gia hỏa chúng ta cũng đi!" Triển Anh Hào đứng bật dậy: "Tuy

chúng ta thoái ẩn võ lâm nhiều năm, nhưng vẫn còn lực chấn nhiếp! Lão tử cũng không tin, đám rùa đen kia có thể giấu diếm được tất cả mọi người

trong võ lâm!"

Sở gia lão đại Sở Văn Ngạo cùng Sở gia lão nhị liếc mắt nhìn nhau, cùng

nhau gật gật đầu: "Phụ thân, chúng con đem mạng lưới tin tức của Dạ

Ngưng Bảo thâm nhập vào Trung Nguyên, tin tưởng sẽ có tin tức ."

Chỉ có nắm giữ mạng lưới tình báo mới có thể giấu giếm mọi người, đem

tin tức bất lợi cho mình giấu xuống, về phần tổ chức liên quan đến bọn

họ kia...

Quản bọn sống chết của bọn họ làm gì!

Cứ như vậy, những võ lâm hào kiệt từng dậm chân một cái là có thể làm

cho cả võ lâm lật ba vòng toàn bộ quay trở lại trong chốn võ lâm, thống

lĩnh Tây Vực là Dạ Ngưng Bảo không dùng nguyên tắc lánh đời nữa, ngược

lại bắt đầu lan rộng tới Trung Nguyên.

Mà bọn họ lại không biết, người khiến cho tình cảm của quần chúng xúc

động là Lệ Thú lại đang thảnh thơi cùng Tiểu Tiểu ở Thiếu Lâm tự nói

chuyện trên trời dưới đất!

...

...

"Đại sư, ngài nói là độc trên người ta cùng rất nhiều người gần đây

trong võ lâm bị trúng độc là cùng một loại?" Lệ Thú ngồi ở trên mép

giường nhíu mi, một chút cũng không nhận ra hắn đang bị thương nặng còn

chưa lành, chỉ có Tiểu Tiểu là có thể thấy được hắn đang mạnh mẽ chống

đỡ, làm gì có người nào vừa tỉnh mà lại có tinh thần như vậy?

Nhưng Đại đầu gỗ nói hết lần này đến lần khác, đại sư là ân nhân cứu

mạng của hắn, lại là trưởng giả, phải kính trọng, nên lúc nghe được trụ

trì có chuyện hỏi hắn, hắn lập tức để người ta đến mời trụ trì, nếu

không phải hiện tại hắn đi được vài bước đã hết sức mà nói, Tiểu Tiểu

cảm thấy Đại đầu gỗ nhất định sẽ tự mình đến phòng của trụ trì để cho

ông ấy hỏi thăm.

Nhưng đại đầu gỗ còn nói nếu không đi tới được phòng của Đại sư, nhất định phải ngồi dậy mới có thể thể hiện kính cẩn.

Nghe hắn nói bậy kìa!

Đại sư người ta căn bản không thèm để ý những thứ này đâu! Nhưng nếu như nàng không dìu hắn đứng dậy mà nói, hắn sẽ cậy mạnh mà chống đỡ tự ngồi dậy, vì tránh cho Đại đầu gỗ làm rách miệng vết thương, khiến cho Phật

môn thanh tịnh của người ta khắp nơi dính máu mất thanh tịnh, Tiểu Tiểu

đành phải trợn mắt mà đỡ hắn ngồi dậy.

Đại đầu gỗ đáng chết, cố tình muốn đối nghịch với nàng!

Chờ nàng chuẩn bị hai bao mông hãn dược (thuốc mê) hạ vào trong bát cháo của hắn, để xem hắn còn có thể đứng lên hay không!

"Phải, thí chủ." Trụ trì hô lên phật hiệu:"Những người này đã sát hại rất nhiều người trong võ lâm rồi."

"Đại sư, xin cho ta nghĩ lại." Lệ Thú nhắm mắt lại, nhớ lại xem hắn đã

từng đắc tội với người nào, cuối cùng lắc đầu: "Không, ta cũng không

biết này nhóm người là ai. Nhưng võ công của bọn họ cùng với đám người

vây công người Thục Lục gia có lộ tuyến giống nhau." Lại nói tiếp bổ

sung: "Thục Lục gia đã từng bị bọn họ vây công, vừa đúng lúc ta đi ngang qua nên cứu bọn họ."

"A di đà phật, hành động lần này của thí chủ là việc thiện lớn rồi." Trụ trì đại sư tán thưởng từ đáy lòng: "Không biết Thục Lục gia..."

"Đó là thông gia với Yến gia chúng con." Tiểu Tiểu tất nhiên biết chuyện của đại ca nhà mình: "Hiện tại bọn họ chắc là đang ở Tô Châu Yến gia."

Trụ trì gật đầu.

"Ta nhớ được chiêu thức võ công của bọn chúng." Lệ Thú nói ra một câu

kinh người, một loại võ công không dễ dàng bị người ta lý giải như vậy,

đến ngay cả khi có

bí tịch cũng không nhất định có biện pháp học toàn bộ, hơn nữa chỉ là

cho người ta xem một hai lần? Nếu như chỉ dựa vào việc nhìn người ta sử

dụng chiêu thức mà có thể thấy được chiêu số võ công của người đó, như

vậy người này nhất định là một kỳ tài võ lâm.

Nên khi nghe thấy vậy, lấy tâm tính của trụ trí cũng hoảng hốt: "Thí chủ nói lời ấy là thật?"

"Không dám nói mười phần, nhưng bảy tám phần là không có vấn đề." Lệ Thú nghiêm túc khẳng định.

"Thú ca không biết nói dối đâu!" Tiểu Tiêu ngồi bên cạnh cổ vũ, phương

trượng trụ trì cứu Thú ca, bọn họ nhất định phải giúp đỡ. Tri ân báo đáp là đạo lý giang hồ đến phụ nữ cũng biết, nhưng thật sự làm được lại ít

ỏi không được mấy người, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cũng nằm trong mấy người

ít ỏi đó.

Nhưng Lệ Thú chưa kịp trả lời thì Tiểu Tiểu lại nói tiếp: "Chờ sau khi

thương thế của Thú ca tốt lên thì để chàng ấy biểu diễn cho đại sư xem!"

Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không cam lòng yếu thế trừng lại