The Soda Pop
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321281

Bình chọn: 9.00/10/128 lượt.

ể hắn cắn, sau đó cắn răng

một cái, lưu loát xuống đao, Lệ Thú khẽ hừ một tiếng, rồi không rên rỉ

nữa, yên tâm để nàng đến xử lý, Tiểu Tiểu xé váy thành từng mảnh dài,

dùng nước sôi đun trong thời gian rất lâu, lại dùng lửa hong khô, sau đó mới cẩn thận băng bó vết thương cho Lệ Thú.

Liên tục vài ngày Tiểu Tiểu không ngừng chăm sóc cho Lệ Thú, sau đó dò

xét xung quanh xem đến tột cùng hướng nào mới là đường đi ra ngoài.

Nàng dù sao cũng là con gái của võ lâm thế gia, đối với loại chuyện này

vẫn có thể xử lý, nhưng độc trên người Lệ Thú nàng lại bất lực. Chất độc kia mới là khó giải quyết nhất, hiện tại lúc Lệ Thú tỉnh táo rất ít,

một kiếm khi rơi xuống vách núi kia gần như lấy đi hết toàn bộ sức mạnh

của Lệ Thú.

"Thú ca, " mấy ngày nay Tiểu Tiểu nuôi thành tật xấu nói chuyện một

mình, biết rõ Lệ Thú không có khả năng nghe được lời của nàng nhưng

chính là nàng vẫn luôn mở đầu bằng hai chữ này: "Chúng ta không thể kéo

dài nữa, cần phải rời khỏi, nơi này cách Thiếu Lâm tự rất gần, Thiếu Lâm tự là môn phái đứng đầu võ lâm, đối với y thuật bọn họ cũng có nghiên

cứu, chúng ta phải đi tới đó!"

Tiểu Tiểu thấm nước mảnh vải bố sạch sẽ, lau mồ hôi cho Lệ Thú:"Phải tin tưởng thiếp nhé!" Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, tựa như quyết tâm ra một

quyết định nào đó: "Chúng ta bây giờ phải đi!"

Bọn họ đi suốt ba canh giờ, thân mình Tiểu Tiểu bé nhỏ thế nhưng bộc

phát ra nghị lực kinh người, kiên cường mang theo Lệ Thú ra khỏi cánh

rừng đến phía sau núi Thiếu Lâm tự.

Trụ trì Thiếu Lâm vẫn luôn có tiếng tốt trong chốn võ lâm, mà tư tưởng

phổ độ chúng sinh của Phật gia khiến trụ trì Thiếu Lâm tự thu nhận Tiểu

Tiểu cùng Lệ Thú không chút do dự, cũng tìm người tinh thông y thuật

chữa thương cho Lệ Thú.

Mà khi Tiểu Tiểu nghe được độc trên người Lệ Thú đã được thanh trừ, thân thể sớm mệt mỏi chống đỡ không được mà hôn mê bất tỉnh.

Một giấc này, Tiểu Tiểu ngủ vẻn vẹn một ngày một đêm.

Sau khi Tiểu Tiểu tỉnh trước tiên chính là nghĩ đến vết thương của Lệ

Thú, muốn tới chỗ của hắn nhìn một chút, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị một tiểu hòa thượng ngăn lại: "Nữ thí chủ, chủ trì muốn thỉnh giáo ngài một chút chuyện."

"Nhưng là..." Tiểu Tiểu chần chờ một chút, nàng muốn đi nhìn Lệ Thú hơn cơ!

Tựa hồ là nhận ra băn khoăn của nàng, tiểu hòa thượng hô một tiếng Phật

hiệu: "Nữ thí chủ, trụ trì đang ở trong phòng của nam thí chủ kia trị

liệu. Ngài có thể trực tiếp đi qua đó."

"Làm phiền ngài, đại sư."

"Không dám không dám. Thí chủ, mời đi bên này." Dứt lời, tiểu hòa thượng liền đi phía trước Tiểu Tiểu dẫn đường cho nàng.

Thời gian không đến một nén nhang, Tiểu Tiểu liền đi theo tiểu hòa

thượng tới phòng của Lệ Thú. Trụ trì Thiếu Lâm tự đang bắt mạch cho Lệ

Thú, Tiểu Tiểu thành thật đứng ở bên cạnh không dám quấy rầy, đừng thấy

nàng không ngừng đấu võ mồm cùng Sở Văn Xuyên, Yến Thanh Dịch, nhưng khi đối mặt với trụ trì Thiếu Lâm là một lão giả đức cao vọng trọng như

vậy, nàng rất là tôn kính, nhất là lão giả này còn cứu Lệ Thú một mạng.

"Đại sư, Thú ca chàng ấy như thế nào rồi?" Thấy trụ trì mở mắt, Tiểu Tiểu lập tức tiến lên hỏi thăm.

"Toàn bộ độc của vị thí chủ này đã được thanh trừ, đã không còn đáng

ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể khỏi hẳn ." trụ trì khác với

vẻ nghiêm túc trong ấn tượng của Tiểu Tiểu về những người đức cao vọng

trọng, vị Trụ trì trước mắt này mặc dù có loại khí chất của tăng nhân

đắc đạo, nhưng lại thân thiết hòa ái như một ông lão nhà bên.

"Vậy là tốt rồi." Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm: "Đại sư ngài bảo con tới

là muốn hỏi chuyện gì vậy? Con nhất định biết cái gì nói cái đó không

giữ lại chút nào!"

"Vậy bần tăng liền nói thẳng ." Chủ trì dựng thẳng bàn tay lên đặt trước ngực: "Bần tăng muốn hỏi, đến tột cùng là người phương nào muốn lấy

tính mạng của các ngươi..." Chủ trì dừng một chút: "Gần đây võ lâm xuất

hiện rất nhiều gia chủ của các gia tộc võ lâm loại nhỏ và vừa bị trúng

độc mà chết, mà loại độc này cùng với loại độc thí chủ này trúng giống

nhau."

Tiểu Tiểu á khẩu, loại chuyện này nàng nào đâu có biết? Theo lý thuyết,

lấy tính cách của Lệ Thú khẳng định sẽ không đắc tội với người nào, cho

dù là lúc ở Tây Vực hạ chiến thiếp không ngừng, nhưng thế lực của Tây

Vực sẽ không xâm nhập vào Trung Nguyên chứ!

"Cái kia..." Tiểu Tiểu ngượng ngùng gãi đầu: "con cũng không rõ lắm

ôi... Nếu không chờ sau khi Thú ca tỉnh lại để chàng ấy nói với ngài?"

"Vậy làm phiền thí chủ rồi."

"Không phiền ạ, không phiền ạ, cần phải như vậy!" Tiểu Tiểu xua tay liên tục.

"Vậy bần tăng cáo từ trước." Trụ trì khẽ cúi người chào hướng Tiểu Tiểu.

"Đại sư đi thong thả."

Đợi Trụ trì đi rồi, Tiểu Tiểu nhìn về phía Lệ Thú không khỏi thở dài,

xem ra bọn họ giống như bị cuốn vào chuyện gì nguy hiểm rồi!

Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng vén lại góc chăn cho Lệ Thú, dùng tay áo lau

mồ hôi trên trán cho Lệ Thú: "Thú ca, chàng tỉnh lại nhanh nhé! Thật lâu không có nói chuyện cho chàng nghe rồi..."

Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Tiểu không ngừng liên miên lải nhải nói chuyện

với Lệ Thú, từ chuyện bắt đầu