
a ta,
Sở Lăng."
"Vậy nhờ sư phụ giúp đỡ chuyển lời cho vợ chồng Ôn thi." Lệ Thú thỉnh cầu.
"Chuyện gì?"
"Mời bọn họ trong khoảng ba tháng mang theo Lệ Vân trực tiếp đến Cổ
Thành của Miêu Cương Cổ vương chờ đợi, đến lúc đó con cùng Tiểu Tiểu sẽ
đem Huyết Yêu kiếm thẳng đến Cổ thành." Lệ Thú vừa rồi đã thả lại Huyết
Yêu kiếm vào hộp kiếm, ở trong lòng Lệ Thú, cho dù Huyết Yêu kiếm nhận
chủ, thì cũng không phải của hắn.
"Đợi chút, đợi chút, đợi chút!" một bàn tay Vân Hành chắn trước mặt Lệ Thú.
Lệ Thú lập tức dừng lại lời đang muốn nói, lời trưởng bối nhất định phải nghe!:"Sư phụ mời người nói."
"Tiểu tử, con không nhầm chứ! Yêu Tuyệt kiếm... Không, Huyết Yêu kiếm là bội kiếm của cha con mà!" Vẻ mặt Vân Hành cổ quái: "Tiểu tử con cứ đưa
ra ngoài như vậy?"
"Huyết Yêu kiếm ban đầu vốn là muốn đưa đến chỗ Cổ vương." Lệ Thú mím
môi, ánh mắt kiên định chân thật đáng tin: "Con sẽ thỉnh cầu Cổ vương
cho con Huyết Yêu kiếm. Nếu không, danh không chính ngôn không thuận."
Vân Hành trợn mắt, bĩu môi một cái:
“Tùy con thôi, tiểu tử con đã lớn như vậy, loại việc nhỏ này hẳn là có thể tự mình xử lý.”
Lệ Thú ở trên ngựa khẽ cúi đầu: “Cám ơn sư phụ.”
“Được rồi, ta sẽ tiện thể nhắn giúp con, ta có thể sẽ ngây ngốc ở Tây
Vực một thời gian ngắn, đến lúc đó tới tìm ta là được rồi.”
“Dạ, sư phụ.”
Vân Hành nhìn thoáng qua Dịch Toa, hướng về phía Lệ Thú phất phất roi
ngựa, hai chân kẹp lại, con ngựa lập tức chạy vọt đi: “Đi!”
“Vân Hành, chàng đợi thiếp với!” Dịch Toa cũng chạy vọt theo.
“Cung tiễn sư phụ sư mẫu.”
Đợi đến lúc Vân Hành cùng Dịch Toa biến mất không thấy gì nữa, Lệ Thú mới chuyển sang nhìn Tiểu Tiểu.
“Thú ca, chúng ta cũng nên đi thôi?”
“Ừ.”
“Thú ca.”
“Ừ?”
“Sau khi chúng ta đến Thiếu Lâm tự xong không cần đi Miêu Cương ngay được không? Thiếp muốn đi dạo chợ một chút nhé!”
“Được.”
“Sau đó, lại đi ngắm biển!”
“Được.”
“Rồi đi leo núi.”
“… Được.”
“Thuận tiện quay lại Nam Dương thì tốt.”
“…”
Bọn họ có phải nên gọi sư phụ trở về hay không, để ông ấy không cần phải tiện thể nhắn ngay?
…
…
Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú đến Thiếu Lâm tự trước, giao mấy cây phi tiêu cho
Trụ trì Thiếu Lâm tự, kể lại rõ ràng rành mạch toàn bộ hành trình của
bọn họ cho Trụ trì, Trụ trì phụ trách kiểm tra, độc trên mấy cây phi
tiêu kia cùng độc Lệ Thú trúng giống nhau như đúc, đến đây, hung thủ
giết hại vài gia chủ thế gia được khoanh vùng ở Giang gia, nhưng Giang
gia dù sao cũng là một trong ngũ đại thế gia, không thể khinh động, bởi
vậy bọn họ chỉ có thể âm thầm giám thị.
Sau đó Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cáo từ với Trụ trì, đi Miêu Cương, đồng
thời được Trụ trì nhờ vả, hỏi thăm Cổ vương về loại độc này.
Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm tự, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú quả nhiên đi dạo
chợ, lại ngắm biển leo núi, tuy không trở lại Nam Dương, nhưng Tiểu Tiểu vẫn rất vừa lòng, nhưng điều này trực tiếp khiến đoạn hành trình sau
của bọn họ cực kì gấp gáp.
Tuy nhiên cuối cùng trong vòng ba tháng cũng tới được Cổ thành.
Tuy địa bàn của Cổ vương được gọi là Cổ thành, nhưng lại không chỉ là
một địa bàn của một nhân sĩ võ lâm thuần túy, trên thực tế Cổ thành là
một nơi người Miêu tập trung sinh sống. Cổ vương là người bảo vệ thành
trì này, trong lòng người Miêu có được uy vọng không thể tưởng tượng
được.
Màu sắc tươi sáng, quần dài hàng trăm nếp gấp hoạt bát, trang sức bằng
bạc tạo hình tinh tế, đi trên đường có thể nghe thấy tiếng vang đinh
đinh đang đang. Thiếu nữ Miêu tộc xinh đẹp thường hay ngâm nga tiếng hát nhẹ nhàng, bầu không khí thoải mái, hơi thở thuần phác, làm cho người
ta không tự chủ thả lỏng tinh thần.
Tìm hai người trong một biển người không khác gì tìm một con kiến trong
một đàn kiến, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú liền không theo thói quen nhập gia
tùy tục, vẫn một thân Hán phục như trước đi khắp nơi, bởi vậy, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú đi đến nơi nào đều sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt tò mò.
Ở chỗ này, ngoài dự kiến của Tiểu Tiểu, người Miêu chẳng phải cừu thị
người Hán như vậy, ngược lại, còn rất thân thiện, cho dù Tiểu Tiểu cùng
Lệ Thú đi đến chỗ nào, đều có người Miêu nhiệt tình chào hỏi bọn họ,
thậm chí còn có người đưa cho Tiểu Tiểu khăn trùm đầu được làm thủ công
tinh xảo.
Nghe nói, đây là vì thê tử của Cổ vương là một cô nương người Hán xinh đẹp thiện lương.
Đến Miêu Cương không đến nửa ngày, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu dễ dàng dẫn tới con kiến… Không, là vợ chồng Ôn thị.
Mang theo tiểu Lệ Vân vợ chồng Ôn thị đã thay trang phục người Miêu, thuận tiện còn mang đến hai bộ cho Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu.
Lúc bọn họ vừa mới gặp mặt, Lệ Vân dường như có cảm ứng với cha mẹ mình, trực tiếp nhếch môi, lộ ra hai hàng răng nhỏ còn chưa mọc hết, vui mừng hướng về Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, thuận tiện còn dang hai tay, một lát
thì hướng về phía Tiểu Tiểu, một lát thì với Lệ Thú, muốn ôm ôm, gấp gáp không thể gấp hơn, sau đó liền chơi xấu ở trong ngực Tiểu Tiểu cùng Lệ
Thú không trở lại tìm vợ chồng Ôn thị nữa.
“Tiểu tử thối!” Ôn đại tẩu bóp mặt tiểu tử béo: “Qua sông liền đoạn cầu, vừa nhìn thấy cha mẹ đã quên mẹ nuôi luôn