
nh an vô sự còn
lấy được Huyết Yêu kiếm thật, liền trở về Dạ Ngưng Bảo, thuận tiện còn
viết một bức thư cho Lệ Thú, nói ra hi vọng của hắn.
"Không thể mừng năm mới ở đây sao?" Mạc Thượng Hành nhíu mày, thanh âm khẽ đề cao, dường như là nói cho người nào đó nghe.
"Nhưng ..." Lệ Thú có chút khó xử, trưởng giả ban thưởng không thể từ
chối, hành động Mạc Thượng Hành mời bọn họ mừng năm mới đủ để chứng minh ông ấy coi trọng bọn họ.
Mạc Thượng Hành nặng nề thở dài một hơi: "Trước khi các ngươi đi, ta
muốn cho các ngươi gặp một người..." Mạc Thượng Hành chuyển mắt về phía
Tiểu Tiểu: "Có thể được chứ? Tiểu Tiểu."
Đang dỗ tiểu tử béo Tiểu Tiểu hơi sửng sốt, chuyện này liên quan gì đến
nàng? Cho dù nghi hoặc, Tiểu Tiểu vẫn không muốn cự tuyệt thỉnh cầu của
một vị tiền bối đã chiếu cố bọn họ rất nhiều, bởi vậy Tiểu Tiểu khẽ gật
gật đầu.
Tiểu Tiểu gật đầu lại khiến Mạc Thượng Hành thở phào nhẹ nhõm như trút
được gánh nặng, cất giọng nói: "Bội Nghi, đi ra ngoài gặp con bé đi!"
Sau một lúc lâu không có động tĩnh, còn Tiểu Tiểu lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.
"Bội Nghi! Phải đối mặt với chuyện mình đã làm sai!" âm thanh Mạc Thượng Hành thay đổi cực kỳ nghiêm khắc.
Trong nội thất truyền ra tiếng khóc lóc âm ỷ, mà vẫn không có người đi ra như trước.
"Không gặp !" Vừa nghe thấy tiếng khóc, Tiểu Tiểu lập tức sợ hãi kêu
thất thanh: "Ai ta cũng không muốn gặp! Thú ca!" Tiểu Tiểu khẽ kéo tay
áo của Lệ Thú, vẻ mặt khẩn cầu: "Thú ca, dẫn thiếp ra khỏi đây ngay bây
giờ nhé, dẫn thiếp đi, được không? Được không?"
Trong mắt Tiểu Tiểu chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn cứng rắn cắn răng không để nước mắt rơi xuống: "Thú ca, thiếp muốn rời đi."
Không chút do dự , Lệ Thú kéo Tiểu Tiểu qua, đến lễ tiết cáo từ cũng
không có, trực tiếp ôm Tiểu Tiểu phi thân rời khỏi phủ đệ của Mạc Thượng Hành.
Nhìn bóng lưng Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu rời đi, Mạc Thượng Hành thở dài
thật sâu, trên mặt đầy vẻ đau lòng, tiếng khóc trong nội thất càng lớn
hơn, mà vợ chồng Ôn thị ngồi bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra không khỏi xấu hổ đứng dậy.
"Rất xin lỗi." Mạc Thượng Hành thở dài, vốn hắn muốn thời điểm thích hợp để Bội Nghi gặp mặt Tiểu Tiểu, nhưng Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu lại chào từ
biệt, khiến hắn không có thời gian chờ đợi:"Các ngươi ở lại đây thêm vài ngày nữa nhé? Tuy hi vọng rất xa vời, nhưng bọn họ còn có thể trở lại."
Vợ chồng Ôn thị liếc nhau, hướng Mạc Thượng Hành ôm quyền: "Vãn bối xin
nghe theo." Dứt lời, vợ chồng Ôn thị liền xoay người rời đại sảnh, để
lại không gian cho đôi vợ chồng còn có một số chuyện chưa giải quyết.
Lệ Thú ôm Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu thì ôm Lệ Vân, một nhà ba người trực tiếp ra khỏi phụ đệ của Cổ vương, hạ xuống trong Cổ thành.
Lệ Thú không hỏi nguyên nhân Tiểu Tiểu đột nhiên rời đi, hắn cũng không
cần thiết, đối với Lệ Thú mà nói, chỉ cần Tiểu Tiểu yêu cầu cũng đủ trở
thành lý do hắn làm bất cứ chuyện gì.
"đi lung tung một chút nhé!" Lệ Thú nhận tiểu tử bé từ trên tay Tiểu
Tiểu, một tay ôm bé, tay kia thì nắm bàn tay Tiểu Tiểu, trước mặt mọi
người, lại khiến Tiểu Tiểu hơi ngượng ngùng.
Hai người cứ tùy ý đi trên đường như vậy, mang theo con nhỏ của riêng
mình, lại có loại hơi thở yên tĩnh tường hòa mà ngọt ngào như trước kia.
Trước một quầy hàng nho nhỏ, Lệ Thú cầm lấy một đôi vòng tay bằng bạc,
một lớn một nhỏ, vừa vặn cho Tiểu Tiểu cùng tiểu tử béo, tiền của một
chuyến áp tiêu kia còn lại không ít cũng đủ mua được đôi vòng tay này,
hơn nữa Tiểu Tiểu có công phu ép giá gần như vô địch, nói không chừng
còn có thể dư ra một chút.
Tiểu Tiểu nhìn vẻ mặt Lệ Thú nghiêm túc ôm đứa trẻ, còn chọn đồ phụ nữ
mới có thể mua, với cái vẻ mặt này cộng thêm việc đang làm, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Mà tiểu Lệ Vân thế nhưng cũng học theo cái bản mặt của phụ thân lên
khuân mặt nhỏ nhắn của mình, nước miếng chảy xuống theo khóe miệng lại
phá hủy phần nghiêm túc này, rõ ràng dáng vẻ nghiêm túc không thích hợp
với tiểu Lệ Vân, chỉ được một lát tiểu Lệ Vân đã phá công, bắt đầu như
con khỉ con không ngừng giãy dụa.
Một lớn một nhỏ này, chính là nơi khởi nguồn hạnh phúc của nàng.
Mà tất cả điều này đều là người đàn ông nghiêm túc nhưng ôn hòa trước
mắt cho nàng, cho dù nghiêm túc lại không thú vị, nhưng cũng là người
đàn ông đáng để ỷ lại nhất.
Tiểu Tiểu nắm thật chặt tay Lệ Thú, dường như thêm tự tin cho mình, hít sâu một hơi.
"Thú ca, Bội Nghi, là tên mẫu thân của thiếp."
"Thú ca, Bội Nghi, là tên mẫu thân của thiếp."
Nghe thấy Tiểu Tiểu nói vậy, nhưng động tác Lệ Thú chọn lựa vòng tay
cũng không dừng lại, mà là vẻ tỉnh ngộ khẽ gật đầu: "Nàng đã nói mẫu
thân nàng ở Miêu Cương." Lệ Thú không dấu vết nhìn lướt qua Tiểu Tiểu:
"Nàng không muốn gặp bà ấy sao?"
Tiểu Tiểu cắn môi dưới, chân mày nhíu thật chặt, vẻ mặt thay đổi liên tục: "Thiếp... Thiếp không biết..."
Lệ Thú xoa đầu Tiểu Tiểu, đặt vòng tay bằng bạc vừa chọn được vào tay
Tiểu Tiểu: "Không sao cả, từ từ suy tính, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh
nàng."
"Thú ca..." Tiểu Tiểu cảm động nhìn Lệ Thú, mẫu thân khi nàng còn bé