Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

ươi không trở lại!" Một Lưu Tinh Chùy đập tới.

Lệ Thú vẫn không nhúc nhích, Lưu Tinh Chùy kia trực tiếp nện ở chỗ cách trước mũi chân của hắn không tới một tấc.

"Cho ngươi để chúng ta lo lắng!" Các lão nhân cùng nhau đánh úp về phía Lệ Thú.

Những lão nhân này dùng phương thức độc đáo của mình biểu đạt quan tâm với Lệ Thú.

Thân hình Lệ Thú hơi động một chút, biến mất không thấy, giây tiếp theo

lại xuất hiện tại chỗ, giống như chưa từng động tới chỗ nào, nhưng lần

nay trên tay hắn lại xuất hiện một đống vũ khí đủ loại.

Mà đám lão nhân kia vẫn ngây ngốc dừng ở tư thế tấn công, tựa như tất ca đều bị điểm huyệt.

Lệ Thú liếc mắt về phía Lệ Vân đang hưng phấn xem bọn đánh nhau một cái: "Con ta ở trong này đấy! Đừng có dạy hư trẻ nhỏ."

Nghe thấy những lời nói này của Lệ Thú, tất cả huyệt đạo của mấy lão

nhân đều được mở ra, đồng loạt nhìn về phía viên thịt nhỏ trong lòng

Tiểu Tiểu, lại dùng ánh mắt xem xét đánh giá Tiểu Tiểu - bọn họ cũng bị

Sở Văn Di thuyết phục.

Tiểu Tiểu thấy bọn họ không hô "Đánh" nữa, lập tức tiến lên hai bước,

hành lễ với mấy lão nhân: "Tiền bối khỏe, con tên là Yến Tiểu Tiểu, là

thê tử của Lệ Thú, xin các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn."

Mấy lão nhân có chút xấu hổ, cô bé trước mắt cung kính có hơn với bọn

họ, mà bọn họ lại muốn thành người phá nhân duyên của người ta, để Lệ

Thú cưới người khác. Bọn họ nhận lễ này của Tiểu Tiểu chỉ có ngượng

thôi.

"Tiểu tử này đáng yêu quá!" Một lão nhân muốn vòng qua đề tài này,

chuyển hướng về phía tiểu tử béo: "Có thể để cho ta ôm bé chứ?"

Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Lệ Thú, Lệ Thú gật đầu, mà tiểu tử béo dị cực kỳ phối hợp vương hai tay về phía lão nhân.

Nhìn mấy lão nhân vui vẻ dỗ tiểu tử béo, mà tiểu tử kia luôn lấy lòng ôm người này, ôm người kia, thỉnh thoảng vụng trộm nắm râu mấy lão nhân,

lão nhân này tuy bị đau nhưng vẫn vui tươi hớn hở ôm tiểu tử như trước.

Lệ Thú nhướng lông mày, Tiểu Tiểu khe khẽ thở dài, đôi vợ chồng trẻ này cũng nhìn ra mấy lão nhân cứng nhắc chuyển đề tài này.

"Có ta ở đây." Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế Lệ Thú cũng nhận ra các lão nhân có địch ý với Tiểu Tiểu, tuy không biết vì sao, nhưng hắn phải bảo hộ Tiểu Tiểu.

Có hắn ở đây, tất cả đều giao cho hắn. Từ khi nhận thấy được các lão nhân không thân thiện với Tiểu Tiểu, Lệ Thú yêu cầu Tiểu Tiểu nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú luôn xuất hiện cùng một chỗ, khiến Sở Văn Di mất

đi cơ hội ở cùng một chỗ với Lệ Thú có chút ảo não, nhưng nghĩ đến nhiều thúc bá ở Dạ Ngưng Bảo sẽ nói tốt cho nàng, tâm tình của Sở Văn Di

không khỏi lại tốt lên.

“Tứ đệ, cuối cùng đệ đã trở lại!” Vừa mới theo Sở Lăng trở lại Dạ Ngưng

Bảo Sở Văn Xuyên đã hưng phấn chạy tới, vỗ vỗ vai Lệ Thú, “liếc mắt đưa

tình” một hồi.

“Tỷ, tỷ phu!” Yến Thanh Dịch cũng cùng chạy theo tới.

Mà Tiểu Tiểu vừa thấy Yến Thanh Dịch đến vẻ mặt nhất thời có chút cổ

quái, nàng ở Cổ thành đã biết nàng là con gái của Mạc Thượng Hành cùng

Bội Nghi, nói cách khác nàng cùng Yến Thanh Dịch không có một chút quan

hệ nào, nhìn người vẫn chiếu cố nàng vô điều kiện, hi vọng có thể mạnh

mẽ để bảo hộ nàng, thậm chí người đệ đệ vì nàng mà từ bỏ Yến gia, trong

lòng Tiểu Tiểu tràn đầy áy náy, nếu hắn biết hắn liều mạng như vậy để

bảo hộ tỷ tỷ thế nhưng cùng hắn một chút quan hệ huyết thống cũng đều

không có…

Tiểu Tiểu lắc đầu, nếu nói nàng từng đã cảm thấy Yến Doanh tuyệt tình,

Yến gia vô nghĩa mà nói, như vậy bây giờ nàng lại cảm thấy áy náy, Yến

gia nuôi lớn nàng người cùng Yến gia một chút quan hệ cũng đều không có

nhiều năm như vậy, lại cho nàng thân phận Yến gia thất tiểu thư, nhưng

nàng lại bỏ trốn.

Khoản sổ sách này, dù tính như thế nào, cũng tính không rõ .

“Tỷ.” Thấy Tiểu Tiểu không hề để ý đến hắn, ra ngoài lịch lãm gần hai

năm, Yến Thanh Dịch thành thục hơn rất nhiều lại làm động tác của một

đứa trẻ, Yến Thanh Dịch lôi kéo tay áo Tiểu Tiểu — tựa như hồi nhỏ Yến

Thanh Dịch muốn Tiểu Tiểu chơi cùng hắn.

“Tiểu Dịch…” Tiểu Tiểu ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi Yến Thanh Dịch

một vấn đề: “Tiểu Dịch, trong đa số tỷ muội ta cùng Lục tỷ giống nhau

nhất, đệ có biết vì sao không?” lục tỷ của Tiểu Tiểu là Yến Thanh Như.

“Tỷ, Tỷ sao tự nhiên nhớ mà hỏi vấn đề này thế?” Yến Thanh Dịch kỳ quái

nhìn Tiểu Tiểu: “Tỷ không biết ngũ di nương và tứ di nương là tỷ muội

ruột sao?” Ngũ di nương là mẫu thân của Tiểu Tiểu, còn tứ di nương là

mẫu thân của Yến Thanh Như.”À! Đúng rồi, Ngũ di nương không ở bên cạnh

tỷ! Tứ di nương lại đối xử không tốt với tỷ, tất nhiên sẽ không nói cho

tỷ chuyện này rồi.” Yến Thanh Dịch cẩn thận quan sát Tiểu Tiểu một chút: “Lại nói tiếp, tỷ, dáng vẻ của tỷ với Lục tỷ trừ giống nhau một số chỗ, uhm, chắc đó là giống ngũ di nương, chỗ khác…” Yến Thanh Dịch dừng một

chút: “Không phải giống lắm…”

“Tiểu Dịch!” Lệ Thú chau mày, cắt đứt lời bình của Yến Thanh Dịch.

“Không phải giống cha lắm sao?” Tiểu Tiểu thở dài, nói tiếp lời Yến Thanh Dịch.

Yến Thanh Dịch nhìn Tiểu Tiểu một chút, lại nhìn Lệ Thú một chút, chần chờ khẽ gật đầu.

Một tia hi vọng


XtGem Forum catalog