80s toys - Atari. I still have
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321545

Bình chọn: 7.5.00/10/154 lượt.

bồi

thường lại, nhưng không có nghĩ tới tổn thương một khi tạo thành, miệng

vết thương vĩnh viễn không có biện pháp khép lại.

Mạc Thượng Hành lắc đầu thở dài, mỗi một năm mới Bội Nghi đều sẽ như

vậy, hắn cũng tùy nàng vậy, nếu không phải có lòng tin một ngày có thể

gặp lại Tiểu Tiểu chống đỡ, chỉ sợ Bội Nghi đã sớm sụp đổ rồi. Có lẽ

phân tán lực chú ý của nàng lực mới là phương pháp tốt nhất:”Nếu là

không có việc gì thì cũng làm cho con rể cùng ngoại tôn một bộ đi!”

Công việc trên tay Bội Nghi khẽ ngừng: “Ừ, sẽ làm.” Con rể cùng ngoại

tôn, hai người quan trọng này không biết khi nào mới có thể gặp được,

Bội Nghi nhờ ánh nến, cẩn thận khâu từng đường may thật tốt, không biết

con gái mình có thể mặc bộ quần áo này hay không.

Bên trong không còn có một chút tiếng vang nào nữa.

Trên nóc nhà, Lệ Thú vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Tiểu Tiểu, sau một

lúc lâu, Tiểu Tiểu mặt không biểu cảm cài lại mái ngói: “Thú ca, chúng

ta đi thôi!”

Không hỏi nhiều, Lệ Thú khẽ gật đầu, mang theo Tiểu Tiểu nhảy hai ba cái thì ra phủ đệ của Cổ vương.

Đến khách sạn, Tiểu Tiểu dường như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cho tiểu

tử béo ăn, dỗ bé ngủ, sau đó lúc Lệ Thú đọc sách lại làm nữ hồng.

Nhưng là hôm nay, thời gian Lệ Thú đọc sách rõ ràng giảm đi rất nhiều,

chỉ có một lát, Lệ Thú đã buông sách xuống, để mảnh vải bố mà Tiểu Tiểu

đã cầm một lúc lâu mà không động một mũi kim nào sang một bên. Còn mình

thì ngồi vào bên cạnh Tiểu Tiểu: “Khóc đi! Nếu đánh thức Vân Nhi, ta đi

dỗ nó.”

Một câu nói của Lệ Thú, khiến nước mắt Tiểu Tiểu nhịn từ rất lâu lập tức trào ra.

“Vì sao chứ! Lúc bà ấy vứt bỏ thiếp không nghĩ tới hối hận sao?” Tiểu

Tiểu như tìm được chỗ phát tiết, dường như thì thào tự nói, hoặc như là

tìm kiếm đáp án, không ngừng nói hết với Lệ Thú: “Phụ thân thiếp rõ ràng là Yến Doanh! sao có thể là Cổ vương?”

“Thiếp chán ghét bọn họ! Chán ghét!” Tiểu Tiểu ngang tay lau nước mắt,

nước mũi bôi trên tay áo của mình có chút bẩn, bởi vậy, Tiểu Tiểu không

chút khách khí cầm vạt áo của Lệ Thú lên.

Tựa như rất lâu trước kia lần đầu tiên Tiểu Tiểu khóc lớn trước mặt Lệ

Thú, Tiểu Tiểu khóc không ngừng, còn nói không ngừng, Lệ Thú phụ trách

cho nàng mượn bả vai, cái gì cũng không nói như trước, bàn tay vỗ về

lưng Tiểu Tiểu xem như an ủi không bằng ngôn ngữ.

Loại an ủi này đối với bất kỳ cô bé nào mà nói cũng vô ích, nhưng thích hợp nhất với cách ở chung của Tiểu Tiểu và Lệ Thú.

Kiên cường như Tiểu Tiểu căn bản không cần thiết an ủi như đồng tình,

nàng chỉ cần là một hậu thuẫn có thể dựa vào, một người có thể bao dung

để nàng tùy ý làm bậy mà thôi.

Lệ Thú chính là người thích hợp nhất kia!

“Thú ca.” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, dường như hạ quyết định nào đó: “Chúng ta về Dạ Ngưng Bảo thôi!”

Tiểu Tiểu còn không biết làm sao đối mặt với

Tiểu Tiểu còn không biết làm sao đối mặt với cha mẹ mà hoàn toàn xa lạ với nàng.

"Được." Mộ từ đơn giản chính là câu trả lời của Lệ Thú, Lệ Thú suy nghĩ

một chút, cảm thấy chỉ trả lời thê tử một từ không phải là hành động của một trượng phu tốt, bởi vậy lại bỏ thêm một câu nhạt nhẽo: "Chúng ta

bây giờ đi thu dọn hành lý?"

Phốc xích.

Nhìn Lệ Thú trầm tư suy nghĩ nửa ngày lại chỉ nặn ra được một câu nói

như vậy, Tiểu Tiểu lại bật cười, nàng quả nhiên gả cho một trượng phu

tốt nhất đấy!

Cách một ngày, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú chuẩn bị tốt những thứ cần trên

đường đi, thừa dịp ban đêm ném lại một bức thư từ biệt cho vợ chồng Ôn

thị đang ở tạm phủ đệ của Cổ Vương, sau đó rời khỏi tòa thành trấn mà có quan hệ thiên ti vạn lũ với bọn họ.

Dọc theo đường đi, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú không nhanh không chậm đi một

chút thì dừng lại, thưởng thức phong cảnh ven đường, trước giờ Lệ Thú ở

trên núi chỉ tiếp xúc với sách vở và sư phụ tất nhiên có phần hướng về

cảnh đẹp tự nhiên non xanh nước biếc, mà trời sinh Tiểu Tiểu tính tình

hoạt bát cũng thích du sơn ngoạn thủy. Về phần tiểu tử Lệ Vân này bất cứ lúc nào cũng có thể tự mình vui đùa rất tốt.

Nhưng hai người cuối cùng trước lễ mừng năm mới cũng tới được Dạ Ngưng Bảo.

Lúc này nghênh đón bọn họ...

"Lệ Thú! Cái đồ tiểu tử thối này!" Lại là một đám người như mấy lão ngoan đồng.

Những lão nhân này đều cầm vũ khí cùng nhau tấn công Lệ Thú, thế công

sắc bén khiến Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm cho rằng bọn họ bước vào địa bàn của kẻ địch.

Giây tiếp theo, trong tay Tiểu Tiểu thừa ra một cục thịt nhỏ đang cười a a, sau đó lại trợn mắt há hốc mồm nhìn Lệ Thú dùng nội lực bức lui đám

lão nhân kia, nhưng không làm bọn họ bị thương.

"A, hỗn tiểu tử này lại học được đánh trả rồi!" Một lão nhân phẫn nộ nói, biểu cảm trên mặt lại cười ha hả.

"Cho tiểu tử thối này một chút giáo huấn!"

"Đúng! Cho hắn một chút giáo huấn!"

Một đám lão nhân nhàm nhàm kêu gào.

Một lão nhân không hề báo trước bổ một chưởng vào Lệ Thú: "Cho ngươi không biết tung tích!"

Lệ Thú khẽ nghiêng người thoải mái tránh được.

"Cho người bình yên không có chuyện gì mà không thông báo một tiếng!" Một kiếm đã đâm đến.

Lệ Thú nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, đẩy mũi kiếm ra.

"Cho ng