chính
là đáp án nàng muốn.
Lệ Thú trầm mặc một lúc lâu, ngay khi Tiểu Tiểu có chút thất vọng, Lệ Thú trả lời nàng: “… Không có.”
Chỉ là mấy vấn đề đơn thuần hắn đã nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ ra được nguyên do gì.
Vì sao hắn sẽ bất chấp làm bất cứ chuyện gì vì Tiểu Tiểu? Thậm chí còn áp tính mạng của mình lên?
Vì chuyện này, thậm chí Lệ Thú ở trong phủ đệ của Cổ vương đã xem xét rất nhiều sách, lại không tìm được một tia đầu mối.
Đại đầu gỗ dù sao cũng là đại đầu gỗ, loại chuyện này sao có thể tìm được trong sách chứ?
Có điều là, Lệ Thú lại kiên trì vấn đề này muốn tự mình tìm được đáp án, đến Tiểu Tiểu cũng không thể hỏi.
“Khi nào nghĩ ra ta sẽ nói với nàng đầu tiên.”
“À!” Tiểu Tiểu không cam lòng sờ mũi, phụ nữ đều có một loại bệnh chung, chính là vô cùng hiếu kỳ.
“Tiểu tử Lệ Thú! Tiểu tử Lệ Thú!” Ngoài cửa vang lên một tiếng nói to,
Triển Anh Hào một đường chạy tới, phía sau còn có Sở Lăng vẻ mặt đầy bất đắc dĩ đi theo, hai người đều phong trần mệt mỏi: “Ha ha, tiểu tử tốt,
cuối cùng cũng lấy Huyết Yêu kiếm trở lại!”
“Triển gia gia, đại bá.” Lệ Thú kính cẩn hành lễ, còn kèm theo Tiểu Tiểu.
Bước vào trong phòng Triển Anh Hào lập tức cảnh giác nhìn Tiểu Tiểu, ngược lại, Sở Lăng rất thân thiện với Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu tới đây!” Sở Lăng cười tủm tỉm nhìn Tiểu Tiểu, cầm một hộp
điểm tâm trong tay: “Nhìn đây! Đại bá mang đồ ăn ngon cho con nè! Hoa
quế cao của Hàng Châu đấy.” Sở Lăng đắc ý ngửa đầu, bộ dáng kia tuyệt
đối không giống một bá chủ xưng bá một phương, ngược lại giống như đứa
trẻ đòi phàn thưởng, có loại hương vị của cha hiền: “hai tiểu tử thối
Văn Xuyên cùng Tiểu Dịch kia muốn ăn để cho ta phải giấu đi, mang đến
cho một mình con thôi đấy!” Vừa nói Sở Lăng liền nhét hộp điểm tâm vào
tay Tiểu Tiểu: “Con ăn trước đi, thừa lại thì cho đám tiểu tử thối kia
là được rồi!”
Thái độ của Sở Lăng khiến Triển Anh Hào có chút kinh ngạc, cho dù Sở Văn Di, Sở Lăng cũng không từng cưng chiều như thế.
Từ lúc nhìn thấy Tiểu Tiểu lần đầu tiên, Sở Lăng liền thích cô bé đáng
yêu này, tính cách hoạt bát lại ngoài ý muốn săn sóc cẩn thận, suy nghĩ
cho người khác, cứng cỏi quật cường, cô gái như vậy đại khái sẽ không có ai không thích! Đến ngay cả cái vị đại đầu gỗ cũng yêu thương cô bé
không phải sao?
Tiểu Tiểu buồn cười nháy mắt với Sở Lăng: “Vậy chúng ta lén chia hết đi! Không nói cho bọn họ!”
Tuy nói như vậy, Tiểu Tiểu vẫn lấy ra hai khối nhỏ đặt vào trong đĩa
điểm tâm bên cạnh, những cái khác gói kỹ lại, đặt qua một bên, rõ ràng
là muốn đưa cho những người khác.
Nhưng cho dù Lệ Thú nhìn thấy động tác của Tiểu Tiểu, tính cách của đại
đầu gỗ khiến hắn rất kỹ lưỡng, lời nói của Tiểu Tiểu hắn tuyệt đối không đồng ý.
“Tiểu Tiểu.”
“Thú ca?”
“Huynh hữu đệ cung (*), ta nghĩ nàng hẳn là đã nghe bốn chữ này.”
Nhìn đi! Lại bắt đầu rồi!
Tiểu Tiểu lặng lẽ trợn mắt, nghe Lệ Thú thao thao bất tuyệt khóe miệng
Sở Lăng không khỏi run rẩy, sắc mặt quỷ dị, mà Triển Anh Hào không biết
Lệ Thú có loại tật xấu này không rõ chân tướng nhìn Lệ Thú cùng Tiểu
Tiểu, nhưng vừa rồi động tác và sự dí dỏm của Tiểu Tiểu lại khiến hắn có một chút hảo cảm.
“Phải, thiếp đã từng nghe.” Tiểu Tiểu nhu thuận trả lời.
“Bởi vậy, phải thân thiện đối đãi với từng huynh đệ.”
“Dạ, Thú ca, phiền chàng có thể lấy giúp thiếp mấy cái chén trên tủ được không? Nơi đó cao quá thiếp không với tới.”
Lệ Thú nghe lời đưa tay nhẹ nhàng cầm chồng ly trà xuống.
“Nếu không, huynh đệ sẽ không hòa thuận, sinh ra thảm kịch anh em trong nhà cãi cọ nhau.”
“Thiếp đã biết, Thú ca.” Tiểu Tiểu đặt một cái chén vào tay Lệ Thú: “Giúp thiếp cầm xuống, Thú ca.”
Lệ Thú tiếp được cái chén tiếp tục nói, từ gia đình không ổn, đến quốc gia diệt vong…
Mà Tiểu Tiểu một bên nghe Lệ Thú nói, thỉnh thoảng trả lời hai câu, một bên để Lệ Thú làm giúp một số việc.
Người bị dạy dỗ sai người dạy dỗ làm một số việc, người dạy dỗ lại ngoan ngoãn làm mấy việc này, đây đại khái là chuyện buồn cười nhất!
Mà Triển Anh Hào giống như đa số người khác lần đầu tiên nghe thấy Lệ
Thú thao thao bất tuyệt, không khỏi trợn mắt há mồm: “Này… Tiểu tử này,
có thể nói như vậy sao!” Nếu đội cái mũ làm quốc gia diệt vong lên đầu
hắn… Triển Anh Hào không khỏi sợ run cả người.
“Trên đời này chỉ sợ chỉ có một người phụ nữ là Tiểu Tiểu là có thể chịu được tính cách của Lệ Thú thôi.” Sở Lăng khẳng định.
(*) Huynh hữu đệ cung: huynh hữu ái đệ cung kính, có nghĩa làm anh phải yêu thương em, làm em phải kinh trọng anh
“Trên cái này thế giới chỉ sợ chỉ có một người phụ nữ Tiểu Tiểu này là
có thể chịu được tính cách của Lệ Thú.” Sở Lăng khẳng định nói.
“Nhưng là…” Triển Anh Hào nhìn Sở Lăng: “Văn Di…”
“Văn Di căn bản không hiểu Tiểu Thú.” Là người cầm quyền đương nhiệm của Dạ Ngưng Bảo, tất cả động tác của Sở Văn Di tự nhiên không thể gạt được người phụ thân là hắn, nhưng hắn không muốn ngăn cản Văn Di mà tạo
thành ngăn cách giữa cha và con gái, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong
thiên hạ, đến cùng hắn chỉ là một người phụ thân bình thường mà
thôi:”Tiểu Thú là