, đồng thời ăn hết đồ tiểu tử béo múc cho hắn.
Tiểu tử béo cười ha ha ngây ngô, Dược vương cũng ha ha ngây ngô cười theo.
“…” Mọi người không biết nói gì.
Sau đó, tiểu gia hỏa vừa mới từ loài bò sát lại tiến hóa thành đôi chân
đứng thẳng bắt đầu giơ muỗng chạy loạn khắp phòng, Dược vương cũng tươi
cười hớn hở đi theo.
Đây thật sự là Dược vương sao? Sẽ không phải là người khác hoá trang thành chứ?
“Xin hỏi, bọn họ lớn bao nhiêu?” Tiểu Tiểu không xác định hỏi Sở Lăng bên cạnh.
“Một tuổi.”
“Cùng con ta lớn như nhau thôi thôi!” Tiểu Tiểu đồng ý gật gật đầu.
Cái vị già kia một chút cũng không nhìn thấy thân là Dược vương hung ác
nham hiểm, ngược lại phản lão hoàn đồng bàn về cùng tuổi với tiểu tử béo — một tuổi!
Đại khái là đã chạy mệt, Lệ Vân quay đầu, giơ một tay muốn Dược vương ôm ôm, sau đó Dược vương y mệnh ôm lấy Lệ Vân. Tiểu tử béo thấy mẫu thân
đứng ở ngoài cửa, lập tức túm râu Dược vương, chỉ chỉ Tiểu Tiểu ở cửa,
giống như một đại tướng quan chỉ huy thiên quân vạn mã. Tuy còn chưa
biết nói, nhưng vẻ mặt Lệ Vân ngoài ý muốn rất phong phú, cũng có thể
biểu đạt chính xác ý tứ của mình.
Chỗ này khẳng định không giống Lệ Thú.
“tiểu tử Lệ Thú này, khi còn nhỏ vẻ mặt cũng rất phong phú.” Đã đến tiền thính từ lâu Vân Hành mím môi uống trà cảm khái, từ sau khi đến Dạ
Ngưng Bảo gặp Sở Lăng hắn cũng không rời đi.
Nghe thấy Vân Hành nói như vậy, cả nhà đều tò mò nhìn hắn, tính cách
nghiêm túc của Lệ Thú ai có mắt cũng đều thấy, chẳng lẽ hồi nhỏ không
giống như vậy?
“Hồi nhỏ, hắn sẽ trừng mắt, sẽ khóc — tuy khóc như mèo kêu, còn có thể
nhìn chằm chằm động tác của người khác…” Vân Hành thở dài, phảng phất có tiếc nuối rất lớn: “Dáng vẻ hiện tại này a, cũng chỉ có một loại vẻ mặt không biểu cảm này thôi.”
Được rồi! Xem ra chính xác Lệ Vân không giống Lệ Thú.
"Nha nha!" Lệ Vân vươn tay về phía Tiểu Tiểu, miệng phát ra âm thanh bập bẹ.
Dược vương không tình nguyện đưa Lệ Vân cho Tiểu Tiểu, miệng còn than thở: "Tiểu Vân Nhi, đi theo ta không tốt sao?"
Lệ Vân lập tức an ủi ôm ôm Dược vương, tỏ vẻ mình không phải là trứng
thối vong ân phụ nghĩa, khiến cho mặt mày Dược vương lập tức hớn hở.
Nhưng khi quay đầu Dược vương lập tức liền thay đổi thái độ, mặt mày vốn đang vui vẻ lập tức trầm xuống: "Ngươi chính là nương của Vân Nhi?"
Dược vương hoàn toàn đã quên mất mình từng gặp Tiểu Tiểu, với hắn mà nói trừ vài người hắn quan tâm ngoài ra không có ai cần hắn phải nhớ, có
hơi sức nhớ kỹ những người này còn không bằng nghiên cứu dược liệu nhiều một chút.
"Ách..." Tiểu Tiểu lại rất nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Theo ta được
biết tiểu tử này không phải là nhặt về được, Thú ca cũng không có người
phụ nữ khác, bởi vậy, ta nghĩ hẳn là như vậy không sai đâu."
"Phốc!" Vân Hành trực tiếp phun ra một ngụm nước. Khóe miệng khẽ nhếch,
cái tên đại đầu gỗ Lệ Thú kia làm sao có thể có một thê tử dở hơi như
vậy thế?
"Sư phụ, nước là phải uống vào, xin người không nên nhổ ra, nếu không sẽ dạy hư Vân Nhi!" Tiểu Tiểu giữ chặt Lệ Vân đang liều mạng muốn lấy cốc
nước của Vân Hành, Dược vương lại trực tiếp đưa cái cốc nước đến trong
tay Lệ Vân, tiểu tử béo lập tức học theo bộ dáng Vân Hành, hớp một ngụm
rồi phun ra ngoài, hoàn toàn trùng hợp phun vào người Vân Hành. Tiểu
Tiểu bĩu môi một cái: "Nhìn đi, giống như vậy đấy!"
Không để ý tới vẻ mặt đau khổ của Vân Hành, Dược vương tán dương xoa đầu tiểu tử béo: "Tiểu Vân Nhi thật thông minh!"
"..." Mọi người im lặng, cưng chiều cũng không đến mức này chứ?
"Cha Vân Nhi đâu?" Dược vương lườm Tiểu Tiểu một cái, gương mặt lạnh
lùng như cũ, nhất thời toàn bộ không khí trong phòng đều lạnh xuống.
"Thú ca hẳn là đang bàn chuyện với Đại bá."
"Mỗi ngày đều đưa Vân Nhi đến chỗ ta một chuyến, còn phải trong một tháng liền." Dược vương ra lệnh.
"Ồ?" Không đợi Tiểu Tiểu hiểu rõ sao lại thế này, Dược vương đã nhất
phất tay áo rời khỏi tiền thính:"Sư phụ, người có hiểu rõ là chuyện gì
xảy ra không?"
"Tiểu Tiểu nha đầu." Một lão nãi nãi chống quải trượng giải thích cho
Tiểu Tiểu: "Đây là phúc khí của Tiểu Vân Nhi đó! Dược vương hẳn là làm
thuốc tắm cho Vân Nhi, thuốc tắm này chỉ cần một lần là cần ngàn vàng,
có thể cường thân kiện thể, thậm chí là gia tăng nội lực, lấy yêu thích
của Dược vương với Vân Nhi ít nhất có thể gia tăng thêm hai mươi năm nội lực cho bé. Đây là chuyện bao nhiêu người giang hồ cầu đều cầu không
được đó!"
"..." Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, cầm hai cánh tay tiểu tử béo, giơ
tiểu tử béo lên: "Tiểu tử thối, nói như vậy con còn lợi hại hơn cả
nương?"
Năm nay Tiểu Tiểu mới mười chín tuổi, ở đâu ra hai mươi năm nội lực chứ?
Tính cả mười tháng trong bụng mẹ?
Lệ Vân bắt đầu cười khanh khách, Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Đi! Về sau nếu con không nghe lời, ta tìm cha con tới thu thập con!"
"Ha ha! Về sau nói không chừng đến cả Lệ Thú cũng không thu thập được
tiểu tử này ý chứ!" Vân Hành vẫn mặc một thân quần áo bị tiểu tử béo
phun nước lên, tuyệt đối không để ý chút nào: "Lấy trình độ được hoan
nghênh của tiểu tử này ở Dạ Ngưng Bảo, không