không nghĩ tới thế nhưng lại bị tình làm khổ sở. Chợt, Triển Anh Hào nắm chặt nắm tay, như là đã định quyết tâm nào đó, chuyện này hắn muốn kéo
lại không thể kéo dài nữa rồi!
Từ trước đến giờ không uống rượu lúc này Lệ Thú lại bị người chuốc rất
nhiều rượu, hơn nữa không thể dùng tới nội lực, Lệ Thú tất nhiên là
say...
Nhưng có người say sẽ ngủ, có người say sẽ nói nhiều, nhưng hình như rất ít người say sẽ giống như Lệ Thú vậy — "Tiểu Thú, lại một ly nữa!" Lại
một người đến mời rượu .
"Ta uống nhiều quá rồi." Lệ Thú nhàn nhạt liếc người vừa tới một cái, vẫn rót cho mình một ly rượu uống một hơi cạn sạch.
"Tốt!" Người mời rượu hô một tiếng ủng hộ, dẫn tới những người bên cạnh nhìn chăm chú.
Lại đi một mình tới, đầu lưỡi dường như là bị rượu là cho tê dại rồi,
nói chuyện có chút cứng ngắc: "Tiểu Thú, lại... Lại tiếp một ly."
Lần này, Lệ Thú nhìn chằm chằm người đến, đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ rõ ràng nói: "Ta uống say rồi." Lại uống một ly rượu xuống.
"Tửu lượng tốt!"
Tiểu Tiểu lo lắng nhìn Lệ Thú, nàng nhận thấy được Lệ Thú không thích
hợp, nếu bình thường Lệ Thú sẽ không uống nhiều rượu như vậy rồi, giống
như bây giờ vừa nói mình say, vừa một hơi hết một ly rượu ?
"Thú ca." Tiểu Tiểu túm túm tay áo Lệ Thú.
"Tiểu Tiểu." vẻ mặt Lệ Thú nghiêm túc: "Ta uống say rồi."
"Thiếp biết." đột nhiên Tiểu Tiểu cảm thấy dáng vẻ của Lệ Thú có chút
đáng yêu, tuy rằng hắn vẫn là cái bộ dạng dầu muối không tiêu kia.
"Ta muốn đi ngủ."
"Thiếp đưa chàng trở về phòng." Tiểu Tiểu kéo tay Lệ Thú.
"Nhưng là còn muốn đón giao thừa." Lệ Thú đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Còn muốn đốt pháo, còn muốn cho... Ngô..." Lệ Thú đau đầu xoa xoa
huyệt thái dương, quên mất còn phải làm cái gì, hơn nữa vừa nói vừa đếm
ngón tay: "À! Còn muốn cho bọn Vân Nhi tiền mừng tuổi, sủi cảo cũng chưa có ăn..."
Tiểu Tiểu chợt ngẩng đầu, nhìn Lệ Thú: "Thú ca, chàng uống say?"
Không chút do dự, Lệ Thú gật gật đầu: "Ta uống say ."
"Nhưng là, làm gì có người nào uống say giống như chàng vậy chuyện gì cũng đều rõ ràng?"
"Nhưng là ta uống say rồi." Lệ Thú cố chấp kiên trì:"Đầu còn đau, còn
muốn đi ngủ." Lệ Thú giở tính trẻ con nói xong:"Nhưng ta còn muốn đón
giao thừa, muốn đốt pháo, muốn cho Vân Nhi tiền mừng tuổi, còn muốn ăn
sủi cảo!"
"Được rồi được rồi!" Tiểu Tiểu nhận mệnh đầu hàng, đại hiệp quả nhiên
không giống với người thường, đến uống say như vậy mà vẫn còn khuân
phép!" Chàng đã muốn làm nhiều việc như vậy, chúng ta phải đi phòng bếp
lấy canh giã rượu, sau đó sẽ không cần lại uống rượu nữa."
Lệ Thú lập tức nghe lời gật gật đầu.
Đột nhiên, Tiểu Tiểu cảm thấy "đàn ông tựa như trẻ nhỏ" thật là chân lý không thay đổi!
Lễ mừng năm mới ngắn ngủi qua đi rất nhanh, nhưng Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú vẫn ở lại Dạ Ngưng Bảo, không có đi Nam Dương.
Không vì cái gì khác chỉ là vì Dược vương phối dược cho Lệ Vân. Mà ánh
mắt Triển Anh Hào nhìn về phía Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu thì càng ngày càng
lạ.
Một ngày cuối tháng giêng, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú mang theo Lệ Vân đang phơi nắng.
Nói là phơi nắng, không bằng nói là cùng Lệ Vân chạy như điên khắp nơi— trẻ nhỏ là như vậy, còn chưa có học đi, đã muốn chạy.
“Tiểu Thú, ” đột nhiên, Triển Anh Hào xuất hiện trước mặt Lệ Thú: “Ta có chút chuyện muốn nói cùng con.”
Lệ Thú nhìn Triển Anh Hào một chút, lập tức nhướn mi: “Ở trong này không thể sao?” Bất cứ chuyện gì hắn cũng không muốn tránh né Tiểu Tiểu.
Triển Anh Hào nhướn mi, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tiểu tràn ngập ý xin
lỗi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại lập tức khôi phục kiên định: “Ở
bên ngoài.” Giọng Triển Anh Hào không cho từ chối.
Lệ Thú do dự một chút, nhưng thói quen lâu dài nghe theo lời trưởng bối
khiến hắn khẽ gật đầu: “Ta đi ra ngoài một chút, rồi quay lại ngay.”
Những lời này là nói với Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu gật đầu, nhưng khi Lệ Thú đi rồi, Tiểu Tiểu không khỏi khẽ thở dài, Tiểu Tiểu từ trong ánh mắt Triển Anh Hào đọc được mùi vị không cho từ chối, Triển Anh Hào áy náy càng khiến Tiểu Tiểu hiểu rõ ông ấy muốn
nói cái gì.
Nhưng là…
Tiểu Tiểu không thèm để ý nở nụ cười, nếu như nói trên cái này thế giới
người nàng tin tường nhất ngoài Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch thì chẳng còn ai. Yến Thanh Dịch là người đệ đệ trong thời gian nàng khó khăn nhất
cho nàng ấm áp cùng tình thân, mà Lệ Thú…
Là người đàn ông nàng yêu nhất.
Đại đầu gỗ kia cho dù như thế nào cũng sẽ không phản bội nàng!
Lệ Thú đi theo Triển Anh Hào ra khỏi phạm vi của Dạ Ngưng Bảo, thẳng đến thôn xóm bên ngoài Dạ Ngưng Bảo, nhưng vừa đi vào cái thôn này Lệ Thú
liền cảm thấy chuyện quỷ dị không ngờ. Đại đa số người của cả thôn dường như đều tập trung ở trước mặt hắn, mà Sở Văn Di thì đứng giữa đám người kia!
Cho dù chậm hiểu Lệ Thú cũng sẽ không thể nhìn không ra tình trạng trước mắt, Lệ Thú nheo mắt lại nguy hiểm, muốn che giấu lửa giận trong mắt,
phát giận với trưởng bối là hành vi thiên lý không tha.
“Tiểu Thú, con bây giờ chỉ có một con trai nhỉ!” Triển Anh Hào đột nhiên mở miệng.
“Phải.”
“Lệ gia từ trước đến giờ nhân khẩu ít ỏi, bất hiếu c
