g: “Nếu, huynh gặp muội trước, muội
sẽ có thể thay thế được vị trí của Tiểu Tiểu sao?” Sở Văn Di làm nỗ lực
cuối cùng.
“Tiểu Tiểu chính là Tiểu Tiểu.” Lệ Thú trả lời như chặt đinh chém sắt:”Không có người có thể thay thế nàng!”
Sở Văn Di cứng lại, người đàn ông như vậy chính là đơn thuần yêu một
người, yêu tính cách người kia, yêu từng tính khí nhỏ nhặt của người
kia, yêu toàn bộ con của người kia, người khác làm sao mà thay thế được?
Lệ Thú tiếp tục nói xong, hắn cần triệt để cắt đứt tâm tư của Sở Văn Di, bằng không chính là hại nàng, không nói như vậy thực xin lỗi Sở Lăng,
đến ngay cả lương tâm của hắn cũng không qua được:”Tiểu Tiểu là duy nhất ! Nàng hiểu ta tất cả, có thể vì ta học tập bất kỳ cái gì, học nấu cơm, học nữ hồng, khi cuối mùa thu có thể ở trong nước sông mà giặt quần áo
cho ta, tuyệt đối không để ý rét lạnh.” Những ngày đồng cam cộng khổ
kia, tuy rằng vất vả, nhưng tràn ngập ấm áp, nghe Lệ Thú tự thuật, mọi
người cũng khẽ động dung: “Nàng có thể cùng ta làm bất cứ chuyện gì, ”
dừng một chút, Lệ Thú lại nở nụ cười: “Ngươi có nghĩ đến ta cũng muốn
nếm thử hương vị của kẹo hồ lô không?”
“…”
Điểm này ai cũng sẽ không thể nghĩ đến chứ? Ai có thể nghĩ đến nghiêm
túc nghiêm cẩn như Lệ Thú vậy mà sẽ thích cái loại đồ chỉ có trẻ nhỏ và
phụ nữ thích kia?
Lệ khí trên người Lệ Thú dần dần thối lui, thay vào đó là một loại hơi
thở ấm áp:”Tiểu Tiểu nghĩ tới. Hơn nữa, khi ta bị thương, Tiểu Tiểu thà
chết cũng không đồng ý vứt bỏ ta, thậm chí nhảy xuống vực cùng ta.” Lệ
Thú thỏa mãn thở dài: “Lại mạnh mẽ cõng ta ra khỏi phiến rừng rậm rộng
lớn, ngươi có thể tưởng tượng sao? Nàng nhỏ như vậy lại kiên cường mang
theo ta, tìm thầy thuốc, tránh né người đuổi giết.”
Sống chết cùng nhau.
Chỉ sợ chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung đoạn tình cảm này.
“Tứ ca…” Sở Văn Di thở dài: “Tứ tẩu, thật sự rất hạnh phúc.”
Sở Văn Di cũng nhượng bộ rồi, bởi vì vẻ mặt ấm áp cùng hồi ức hạnh phúc
của Lệ Thú, Triển Anh Hào nghĩ đến Sở Văn Di tất nhiên cũng nghĩ đến,
lại nghe được người ít nói như Lệ Thú lại thuộc như lòng bàn tay kể
chuyện xưa của hắn cùng với Tiểu Tiểu, bởi vậy nàng gọi Tiểu Tiểu là Tứ
tẩu.
“Ngươi sẽ tìm được hạnh phúc của mình.” Mục đích của hắn đạt tới — để Sở Văn Di biết khó mà lui.
Sở Văn Di mỉm cười, đoạn tình cảm không thuộc về nàng nên phải buông ra rồi.
…
…
Cách một ngày, Sở Văn Di xuất hiện trong phòng của Sở Lăng.
“Văn Di, con thật sự phải làm như vậy sao?” Sở Lăng nhìn vẻ mặt kiên định của con gái.
“Vâng, cha, không trách Tứ ca, đây là quyết định của chính con.” Sở Văn
Di nói không chút do dự: “Hai ngày nay con vẫn luôn suy ngẫm, vì sao
phải chấp nhất với Tứ ca như vậy, thậm chí lợi dụng cả trưởng bối ở Dạ
Ngưng Bảo bức bách huynh ấy.” Sở Văn Di tự giễu cười: “Bởi vì con gái
vẫn chưa từng thực sự ý thức được mình là con gái của cha…” Sở Lăng há
mồm muốn nói cái gì, lại bị Sở Văn Di ngăn cản: “Cha, người trước tiên
hãy nghe con nói hết, cha là người giang hồ, mà con gái tất nhiên cũng
nhiễm phải thói quen của người giang hồ, khát vọng tự do, không câu nệ
tiểu tiết, cho nên con gái phải theo đuổi Tứ ca; nhưng ở bên ngoài, con
gái lại kiên trì ôm ấp tình cảm như một thiếu nữ khuê các bình thường,
kiên trì thói quen không ra khỏi cửa lớn không bước cửa nhỏ, cái này
cũng là quá dối trá rồi, cũng bởi vậy, người con gái từng gặp quả thật
là quá ít, Tứ ca anh tuấn khí chất ôn hòa theo mà nói là người được chon tốt nhất, nhưng con gái mê luyến cũng chỉ là như vậy, mà không phải là
tính cách chân thật của Tứ ca.”
Nhắc tới tính cách chân thật của Lệ Thú, Sở Lăng không khỏi cười khẽ một tiếng, cùng bề ngoài tuấn mỹ mê hoặc người của hắn không hợp, Lệ Thú
chính là một Đại đầu gỗ!
“Lúc này, từ trên người Tứ ca cùng Tứ, con gái mới hiểu rõ thực sự yêu
một người thực ra là phải yêu tất cả của người kia.” Sở Văn Di kiên định nói: “Bởi vậy, con gái muốn ra ngoài cho biết một chút, đến tột cùng
trong thiên hạ có những nhân tài nào thích hợp với con gái!”
“Ở Dạ Ngưng Bảo cha cũng có thể giúp con tìm mà!” Sở Lăng có chút luyến tiếc con gái duy nhất đi ra ngoài xông xáo giang hồ.
“Nhưng là, con gái còn muốn giống như con gái giang hồ ngắm danh lam
thắng cảnh khắp nơi…” Sở Văn Di không hổ là con gái của Sở Lăng, khi nói đến đây trên người tự nhiên phóng ra một cỗ anh khí hào hùng, nhưng đảo mắt, Sở Văn Di lại gục đầu xuống, làm vẻ e thẹn của con gái: “Hơn nữa,
con gái muốn là loại tình yêu như Tứ ca cùng Tứ tẩu.” Từ khi được nhìn
thấy trong trời đất còn có thể tồn tại loại tình yêu sống chết cùng
nhau, loại tình yêu bình thường này làm sao mà lọt vào mắt Sở Văn Di
chứ?
Bình thản mới là hạnh phúc…
Sở Lăng muốn nói ra những lời này, lại từ trong miệng mà nuốt trở vào,
có lẽ khi Văn Di gặp phải chân mệnh thiên tử của mình sẽ phát sinh thay
đổi, hắn cần gì phải phá hủy một giấc mộng của một thiếu nữ chứ?
“Như vậy à!” Sở Lăng trầm ngâm.
“Cha, người yên tâm, vài năm nay võ công của con gái một chút cũng không tụt lùi đâu!” Sở Văn Di kiêu ngạo nói.
Sở Lăng nở