chừng có bao nhiêu người
sẵn sàng dạy hắn võ công đấy!"
"Yên tâm!" Tiểu Tiểu không chút để ý phất tay: "Thú ca chỉ cần mở miệng là có thể khiến tiểu tử này đập đầu vào đậu hủ rồi!"
"Cũng phải." Vân Hành đồng ý gật đầu, xem ra hắn cũng phải chịu độc hại
nặng nề từ Lệ Thú: "Sớm biết như thế sẽ không cho hắn xem nhiều sách như vậy."
"Sư phụ." Đột nhiên một giọng nam khiến Vân Hành run rẩy một cái.
"Tiểu Thú con đã trở lại?" Vân Hành cười đánh trống lảng, duỗi đầu nhìn lại phía sau Lệ Thú: "Đại ca đâu rồi?"
"Đại bá..." Lệ Thú chau mày lên, không đợi hắn nói xong, một hồi kiếm
phong sắc bén từ phía sau Lệ Thú đánh úp lại, Lệ Thú lưu loát tránh
thoát.
"Hả, lại bị tránh được." Yến Thanh Dịch không cam lòng chu miệng, trong
khoảng thời gian này Yến Thanh Dịch trải qua tuyệt đối không thoải mái,
mỗi ngày không phải Lệ Thú công kích thì chính là Sở Văn Xuyên đánh lén, sau này mấy lão ngoan đồng nhàm chán kia vậy mà cũng gia nhập vào, mấy
lão nhân này chọn thời gian lại cực kỳ thiếu đạo đức, không phải là lúc
hắn đang đi nhà cầu, thì chính là lúc hắn đang tắm rửa, khiến hắn không
thể không trần truồng tay không tấc sắc cùng bọn họ đánh nhau, bây giờ
toàn bộ thị nữ của Dạ Ngưng Bảo đều đi vòng qua sân của hắn.
"Kiếm không đủ nhanh, thanh âm quá lớn." Vân Hành đánh giá:"Tiểu tử, ngươi còn có con đường rất dài phải đi nha!"
"Dạ." Yến Thanh Dịch không tình nguyện kéo dài thanh âm, rõ ràng là còn vì đánh lén không thành công mà tiếc nuối.
"Thú ca." Tiểu Tiểu thả tiểu tử béo vào trong lòng Lệ Thú, tiểu tử này
gần đây nặng hơn rất nhiều, ôm lâu một chút là mỏi nhừ tay.
"Ừ?"
"Chúng ta còn chưa có mua song cửa sổ (giấy cắt hoa dán trên cửa sổ) đâu! Bây giờ đi mua đi!"
"Được."
"Còn có, pháo trúc cùng pháo hoa, mua nhiều một chút được không?"
"Được."
Hai người một bên vừa nói vừa đi ra ngoài.
Mà Vân Hành có chút buồn bực nhìn bóng lưng hai người, vấn đề của hắn ư?
...
...
Tết âm lịch, là ngày hội truyền thống nhất của Hoa Hạ, đêm trừ tịch càng là một ngày rất quan trọng trong đó, đón giao thừa, pháo trúc, pháo
hoa, bữa cơm đoàn viên, tạo thành tầm quan trọng của đêm trừ tịch, bữa
cơm đoàn viên của Dạ Ngưng Bảo thật đồ sộ, không chỉ có người trong bảo, còn có cả cao nhân ẩn cư ở các thôn xóm xung quanh.
Trên trăm bàn ngay ngắn chiếm hết cả sân Dạ Ngưng Bảo.
Tính cách của Lệ Hi Kiệt khi đó rất hoạt bát, bởi vậy cùng hắn kết giao
bằng hữu có rất nhiều người không biết điều, điều này càng làm cho bữa
cơm tất niên của Dạ Ngưng Bảo cực kỳ náo nhiệt, mọi người còn đặt riêng
quy định không cho dùng nội lực bức rượu ra, bằng không người người ngàn chén không say còn có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng mỗi lúc vui vẻ tựa hồ đều sẽ có người quấy rầy.
Chẳng hạn như Lệ Thú và Tiểu Tiểu ngồi cùng bàn với Sở Văn Di, ánh mắt
nàng tựa hồ ở lên án Lệ Thú chẳng quan tâm tới nàng, u oán mà sầu não.
Nhưng Lệ Thú dường như còn chưa hiểu ra, vẫn một lòng chiếu cố Tiểu Tiểu, về phần Lệ Vân, đã sớm bị Dược vương ôm đi .
"Thú ca, không cần tôm nữa!" Tiểu Tiểu dở khóc dở cười nhìn đống tôm đã
bóc vỏ trong bát, nàng chẳng qua là lột một con tôm cho hắn, lại nói một câu tôm này ăn rất ngon, kết quả hắn liền lột một bát cho nàng.
"Vậy nàng nghĩ muốn cái gì?" Lệ Thú không hiểu hỏi, là nàng nói ăn ngon mà!
Cách Đại đầu gỗ lấy lòng người đều chất phác như vậy.
"Thú ca, tự chàng ăn là tốt rồi!" Tiểu Tiểu phất tay: "Không cần phải để ý đến thiếp."
Lệ Thú nhướn mi, suy ngẫm một lúc lâu, một lòng muốn làm một trượng phu
tốt mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, nhưng khi nhìn thấy Sở Lăng, Vân Hành còn
có Sở Văn Xuyên Yến Thanh Dịch dùng ánh mắt chế nhạo nhìn hắn, vẫn có
chút đỏ mặt.
Sở Văn Xuyên càng khoa trương bắt chước Lệ Thú, tùy tiện gắp một vài thứ thả vào trong bát Yến Thanh Dịch bên cạnh: "Tiểu Tiểu, ăn nhiều một
chút nha!"
Yến Thanh Dịch lập tức hiểu ý, dùng một vẻ mặt sùng bái mà ánh mắt lại
cảm động nhìn Sở Văn Xuyên, bóp cổ họng bắt chước giọng nữ: "Thú ca ~~"
thanh âm như một con đường nhiều khúc cua, có thể trực tiếp cua thẳng
vào nhà cầu luôn: "Chàng thật tốt ~~ "
"Yến — Thanh — Dịch —" Tiểu Tiểu trừng đệ đệ nhà mình, Sở Văn Xuyên là
Tam ca, khó mà nói cái gì, nhưng đối phó Yến Thanh Dịch nàng vẫn là có
thể!
"Ách..." Yến Thanh Dịch nhìn thấy ánh mắt Tiểu Tiểu như muốn phun ra
lửa, lập tức cười đánh trống lảng: "A, kia cái gì, ta đến bàn bên cạnh
nhìn thử, mời ly rượu đây!"
Dứt lời, Yến Thanh Dịch đã không thấy bóng người.
"Hừ!" Tiểu Tiểu khinh thường hừ hừ: "Chạy thật nhanh!"
Cùng bàn Sở Văn Ngạo cùng Sở Văn Vũ yên lặng không nói gì ăn cơm, mà Sở
Văn Di thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lệ Thú, đem tất cả thu vào trong mắt
Sở Lăng không khỏi âm thầm thở dài, từ nhỏ Sở Văn Xuyên cùng hai vị
huynh trưởng quan hệ cũng không tốt, nhưng cùng Lệ Thú rất hợp ý, Sở Văn Ngạo cùng Sở Văn Vũ cùng Lệ Thú quan hệ càng là lạnh như băng. Nhưng để cho người lo lắng vẫn là Sở Văn Di...
Bên cạnh Triển Anh Hào cũng đem tình trạng của Sở Văn Di thu vào trong
mắt, cô bé hắn nhìn từ nhỏ đến lớn này từ trước đến giờ đều kiêu ngạo,