hành uy hiếp với Giang Du… Đều không giải thích được mà trúng độc.”
Đồng tử Lệ Thú co rụt lại: “độc gì vậy?”
“Không biết, nghe nói một thời gian ngắn không giải được.” Sở Lăng thở
dài, “Trụ trì Thiếu Lâm dường như đã chuẩn bị tới Giang gia.”
Thiếu Lâm cùng Dạ Ngưng Bảo ở một số phương diện đều rất tương tự, hai
kẻ đều là thuộc trạng thái nửa lánh đời, đều có cống hiến tương đối đến
bình yên của Trung Nguyên hoặc võ lâm Tây Vực, đều là ông vua không ngai của một phương võ lâm.
“Nhưng Giang gia cũng mượn Huyết Yêu kiếm giả để tập trung lại không ít
người, chỉ sợ chờ khi Trụ trì Thiếu Lâm tới Giang gia Giang Du đã chỉnh
hợp thế lực này rồi!” Triển Anh Hào nói tiếp Sở Lăng.
Sở Lăng đứng lên, vỗ vỗ vai Lệ Thú: “Đừng nghĩ những thứ này, chuyện của võ lâm Trung Nguyên không liên qua nhiều lắm tới chúng ta, bây giờ đi
mua hàng tết, chuẩn bị mừng năm mới thôi!” Sở Lăng nhìn một vòng: “Nói
lại, tiểu tử béo đâu rồi?”
Nghe vậy, trên mặt Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu đồng thời xuất hiện một loại thần sắc quỷ dị: “Hẳn là ở trên tay Dược vương…”
Dược vương là sư huynh của mẫu thân Lệ Thú Nhiêu Hinh Ninh, tuy là sư
huynh, nhưng ông ấy lớn hơn Nhiêu Hinh Ninh những hai mươi tuổi, từng
giống như phụ thân chăm sóc Nhiêu Hinh Ninh, Dược vương có trời sinh mẫn cảm cùng yêu thích với y dược, nhưng khác Nhiêu Hinh Ninh, Dược vương
yêu thích thiên về độc dược, học y chẳng qua là vì nghiên cứu độc dược
mà học thêm.
Nhưng là có thể là bởi vì chuyên nghiên cứu về độc dược, tính cách của
Dược vương đều theo hướng âm trầm độc ác, toàn bộ Dạ Ngưng Bảo cũng chỉ
đối tốt với một mình Nhiêu Hinh Ninh, đến ngay cả Lệ Hi Kiệt lão đều
nhìn không vừa mắt, từ sau khi Nhiêu Hinh Ninh mất tích tính cách âm
trầm càng thêm rõ ràng, là người ở chung tệ nhất ở Dạ Ngưng Bảo.
“Đáng chết!” Sở Lăng không khỏi mắng một tiếng: “Cái kia lão gia hỏa kia cũng đừng cho tiểu tử mập ăn phải cái đồ gì kì quái đấy!”
“Hả? Ngươi có con?” Triển Anh Hào hưu một chút đứng lên, vẻ mặt sốt
ruột, “Không được, tai sao có thể rơi vào trong tay lão độc vật vậy? Mau đoạt lại con của ngươi đưa về.”
Hai người lo lắng lại khiến sắc mặt Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú càng thêm kỳ lạ.
“Hai người các ngươi sao vậy?” Nhìn thấy sắc mặt quỷ dị của hai người, Sở Lăng đè xuống lo lắng, dằn lòng hỏi thăm.
Hai người không nói một tiếng mở một ngăn kéo ra, bên trong chai chai lọ lọ trang bị đầy các loại dược phẩm, trên mỗi cái bình nhỏ còn dán chữ,
nhỏ từ đau đầu nóng sốt, lớn đến thuốc trị thương thuốc độc, cái gì cần
có cũng đều có, mọi thứ đầy đủ hết.
“Cái này!” Triển Anh Hào kinh ngạc cầm một bình nhỏ: “đến cái này lão độc vật cũng chịu cho đưa tới đây?”
“Ồ? Đây là Lục Độc đan!” Sở Lăng cũng rất kinh ngạc.
Lục Độc đan là tác phẩm đắc ý nhất của cả đời Dược vương, dùng ba loại
chí âm chi độc trong thiên hạ, ba loại chí dương chi độc hòa thành một
thể, tên là Lục Độc, nhưng trên thực tế lại không phải là một loại độc
dược, mà là một loại thuốc giải độc.Trước thuốc giải độc còn phải thêm
một chú giải— có thể giải được trăm độc.
“Tiểu tử béo mang về.” Tiểu Tiểu giải thích. Lúc đó, Lệ Vân được người
ôm trở về, trong ngực còn ôm thật chặt những cái chai chai lọ lọ này.
Ban đầu hai người bọn họ còn tưởng là tự Lệ Vân lấy, còn trả lại cho Dược vương, nhưng bị Dược vương mắng quay về.
“Lão tử cho Vân Nhi đồ, các ngươi quản cái gì!”
Đây là câu nói chuẩn của Dược vương.
Sau đó, Dược vương quăng cho Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú một người một cái
bình nhỏ: “Vân Nhi ở lại với ta hai ngày! Lúc mừng năm mới đưa về cho
các ngươi!” Sau đó đuổi hai người đi ra.
“Chính là như vậy.” Tiểu Tiểu thở dài, nàng cũng rất nhớ tiểu tử béo.
“Bình nhỏ gì?” Triển Anh Hào tò mò, những thứ từ trong tay Dược vương đi ra đều là ngàn vàng khó cầu.
“Đây.” Lệ Thú chọn một cái chai từ trong ngăn kéo ra, đổ thuốc từ bên trong ra tay.
Một viên thuốc màu vàng quay tròn dừng trong lòng bàn tay Lệ Thú.
Vừa thấy viên thuốc này, Sở Lăng cùng Triển Anh Hào cái gì cũng không
muốn nói, rõ ràng tuy rằng thái độ của Dược vương với Lệ Thú cùng Tiểu
Tiểu không tốt nhưng rõ ràng đã tán thành đôi vợ chồng này.
Bởi vì…
Toại Hỏa đan.
Thiên hạ chỉ có năm viên, trừ Miêu Cương cổ độc bên ngoài, bách độc bất xâm.
“Không nói tới tiểu tử béo nữa.” Sở Lăng phất tay: “Vẫn là nói mua hàng tết gì đi!”
…
…
Tiểu Tiểu dùng vái vóc Sở Lăng cho bọn họ làm mấy bộ quần áo, Lệ Thú một bộ, tiểu tử béo một bộ, chính nàng cũng làm một bộ.
Nhưng là, lúc trước ngày trừ tịch một ngày Tiểu Tiểu nhìn thấy tiểu tử béo, nhất thời cảm thấy quần áo mình làm rõ ràng nhỏ…
Tiểu tử béo rõ ràng cao hơn rất nhiều so với đửa nhỏ cùng tuổi.
Mà người xung quanh đều trợn mắt há mồm xem biểu diễn “hai anh em tốt” một già một trẻ ở tiền thính.
Trẻ không cần phải nói, chính là tiểu Lệ Vân, mà già dĩ nhiên là Dược vương.
Tay nhỏ bé mập mạp của tiểu tử béo không tự nhiên múc ra một muỗng cháo
gạo trực tiếp đưa đến bên miệng Dược vương, mà Dược vương thế nhưng dùng một cái muống khác từ trong cùng một bát múc ra một muỗng đưa đến bên
miệng Lệ Vân