Old school Easter eggs.
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

ó ba điều không có

con nối dõi là lớn nhất, con chẳng lẽ không muốn khai chi tán diệp cho

Lệ gia sao?” Triển Anh Hào có ý hướng dẫn từng bước khiến tự Lệ Thú đưa

ra yêu cầu cưới Sở Văn Di.

“Không cần.” Không phải không muốn, mà là không cần, quyết đoán cùng cự tuyệt trong đó mặc cho dù ai cũng đều nghe ra.

Triển Anh Hào cứng lại: “Nhưng một đứa con thật là quá ít đấy!”

“Cha ta cũng chỉ có ta một đứa con, Lệ gia từ trước đến giờ đều đời đời

đơn truyền.” Lệ Thú cố gắng hết sức để âm thanh của mình thả ra ổn định, áp chế nội lực trong thân thể mình, để thức thứ hai đếm ngược của Yêu

Tuyệt kiếm sẽ không dễ dàng phóng thích.

Lão nhân bên cạnh Triển Anh Hào khẽ chau mày: “Tiểu Thú, Văn Di dù sao

cũng là con gái của Đại bá ngươi, ngươi chẳng lẽ không thể tiếp nhận

nàng sao?”

Lão nhân vào thẳng chủ đề khiến Lệ Thú khẽ ngước mắt: “Đại bá, biết chuyện này không?”

“Sở Lăng…” Lão nhân dừng một chút, quyết định ăn ngay nói thật: “Không biết.”

Ánh mắt Lệ Thú khẽ ấm áp lại một ít: “Đại bá đã không đồng ý, lại nói gì đến tiếp nhận? Hơn nữa ta đã có Tiểu Tiểu rồi.”

“Không sao cả, Văn Di hẳn là bằng lòng vị trí bình thê:” Không biết là ai nói một câu.

“Cho dù là thiếp cũng không quan trọng.” Sở Văn Di sâu kín nói thêm một câu.

“Ta không đồng ý.” Lệ Thú không chút do dự cự tuyệt: “người Lệ gia không bỏ vợ, không nạp thiếp.” Lệ Thú nói lại gia quy của Lệ gia:”Ngũ muội,

lấy điều kiện của muội rõ ràng có thể gả cho người càng ưu tú hơn, Lệ

Thú không có tài cán gì, cái gì cũng không thể cho muội. Làm thiếp cho

người không phải là chính đạo.” Dù sao cũng là con gái của Đại bá Lệ Thú vẫn cho Sở Văn Di mặt mũi .

“Ta không cần.” Sở Văn Di kiên định nói.

“Ta để ý!” âm điệu Lệ Thú khẽ đề cao, bộ mặt ngàn năm không thay đổi

xuất hiện một chút tức giận:”Đời này ta chỉ biết có một thê tử là Tiểu

Tiểu!”

“Tiểu Thú…” Triển Anh Hào nghiêm mặt: “Đến lời trưởng bối nói ngươi cũng không nghe sao?”

Vẻ mặt Lệ Thú lập tức căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn kiên định: “Chuyện gì ta cũng có thể nhượng bộ, chỉ có chuyện của Tiểu Tiểu là không thể!”

“Nhưng là Văn Di thật sự rất đáng thương!”

“Chỉ có Tiểu Tiểu ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!” Lệ Thú kiên định lặp lại.

“Văn Di là thật lòng yêu ngươi mà!”

“Văn Di là chúng ta nhìn nàng lớn lên, chúng ta thật sự không đành lòng nhìn nàng khổ sở như vậy!”

Trong đám người truyền ra bảy miệng tám lời nghị luận, mà Sở Văn Di liền nhu thuận đứng ở bên cạnh, nước mắt rơm rớm như sắp khóc nhìn Lệ Thú.

Sau một lúc lâu Lệ Thú không hề có động tĩnh, chẳng qua là vẫn luôn cúi

đầu, im lặng không nói gì, nhưng là một cỗ hơi thở băng hàn lại lấy Lệ

Thú làm trung tâm chậm rãi lan rộng ra ngoài, cho dù những người này đã

từng là nhân sĩ võ lâm danh chấn một phương cũng cảm thấy sợ hãi, dần

dần âm thanh của mọi người hạ xuống, Lệ Thú chậm rãi nâng mắt lên, chậm

rãi nhìn quét một vòng, trong mắt lạnh như băng không che giấu chút nào: “Cũng là vì nàng yêu ta cho nên ta phải tiếp nhận nàng sao?”

Mọi người nhất thời cứng lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

Lệ Thú cũng không để ý sắc mặt mọi người khó coi, thế nhưng dùng giọng

điệu trào phúng khó gặp nói chuyện với trưởng bối: “Hay là nói cũng bởi

vì Sở Văn Di là các ngươi nhìn lớn lên, bởi vậy nàng muốn cái gì đều có

thể, hạnh phúc của ta cùng Tiểu Tiểu cũng không quan trọng?” Lúc này, Lệ Thú không gọi Sở Văn Di là Ngũ muội, mà gọi thẳng tên.

“…” Triển Anh Hào không có cách nào phản bác, hắn làm như vậy chính xác rất ích kỷ.

“Hoặc là nói, chỉ cần có các ngươi làm chỗ dựa là có thể vô pháp vô thiên, cái gì cũng không cần quan tâm?”

Lệ Thú lại tức giận.

Lại vì Tiểu Tiểu.

Trừ khi “Giáo dục” người, vẫn luôn trầm mặc ít lời Lệ Thú thế nhưng nói

ra nhiều lời như vậy, hơn nữa bứt bẻ một đám người á khẩu không trả lời

được:”Tiểu Tiểu là thê tử của ta, chỉ có Tiểu Tiểu ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!” vẻ mặt Lệ Thú chậm lại một chút, chỉ là vì nhắc tới Tiểu

Tiểu.

“Vì sao?” Không biết là ai đột nhiên đặt câu hỏi.

“Bởi vì…” trên mặt Lệ Thú xuất hiện nụ cười mọi người chưa từng thấy, làm người ta hoa mắt chóng mặt.

“Nàng chính là ta.”

Nhìn vẻ mặt của Lệ Thú, Triển Anh Hào nhượng bộ, người đàn ông có loại

vẻ mặt này tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ người mình yêu. Đàn ông của Lệ

gia, cho dù là loại hoạt bát bướng bỉnh như Lệ Hi Kiệt, hoặc là loại

nghiêm túc nghiêm cẩn như Lệ Thú, đều là người tuyệt đối si tình. Người

như thế cho dù là thê tử của bọn họ ruồng bỏ bọn họ, tấm lòng của bọn họ vẫn như cũ không thay đổi.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi.

Một người đàn ông sẵn sàng vì một người phụ nữ mà sống, vì một người phụ nữ mà chết, lại làm sao có thể yêu được người phụ nữ khác?

Cho dù Sở Văn Di có gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc như cũ. Nếu là

thật sự vì tốt cho Văn Di, không bằng để nàng tìm được một người đàn ông yêu nàng che chở nàng, bảo hộ nàng.

Triển Anh Hào áy náy nhìn Sở Văn Di, vừa thấy áy náy của Triển Anh Hào

Sở Văn Di lập tức hiểu rõ hậu thuẫn cuối cùng của nàng đã không còn.

“Tứ ca.” Sở Văn Di bình tĩnh mở miện