
Kiếm khách không cự tuyệt, mà là ngồi ngay ngắn, hơi nghiêng về phía trước, khát vọng trong ánh mắt thể hiện rõ không sót.
"Tiểu tử kia ban đầu vốn chỉ lớn như vậy..." Tiểu Ninh diễn tả bằng điệu bộ kích thước của đửa trẻ, "Hiện tại á!" Tiểu ninh kéo tay từ mặt đất
lên cao hơn nàng một cái đầu thì dừng lại: "còn cao hơn cả chàng nha!"
"Tiểu tử kia bây giờ đã cưới vợ rồi! Cô bé đó rất đáng yêu!" Tiểu Ninh
thở dài thỏa mãn:"nhìn cái dáng vẻ của tiểu tử kia hẳn là rất thích lão
bà của nó!"
Tiểu Ninh lải nhải kể những biến hóa của vị tiểu tử kia, chỉ có vài
chuyện như vậy thôi mà nói đi nói lại, dường như vĩnh viễn không nhàm
chán, còn kiếm khách che mặt vẫn nghe cho dù là người phụ nữ nói đi nói
lại một cảnh hắn cũng nghe tận hứng.
Nữ nhân nói đến mệt mỏi, rót một ly trà cho mình cùng trượng phu.
Kiếm khách che mặt nâng ly trà lên, tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra
một khuân mặt tuấn mỹ không tỳ vết, cho dù ai nhìn một lần cũng sẽ không quên, nhưng...
Thế nhưng giống với khuân mặt của Lệ Thú như đúc!
Lệ Hi Kiệt!
Vậy người phụ nữ kia chính là mẫu thân của Lệ Thú Nhiêu Hinh Ninh!
Nhiêu Hinh Ninh vẫn lặp lại vài chuyện nhỏ của Lệ Thú như trước, còn Lệ
Hi Kiệt nhìn ánh trăng tươi đẹp ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ cười khổ.
"Con à, xin lỗi con, phụ thân còn muốn hoàn thành nguyện vọng của mình!"
...
...
Lệ Thú nhìn ánh trăng phía chân trời, dừng bước.
"Thú ca, có chuyện gì vậy?" Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn Lệ Thú.
"Tiểu Thú, nhanh lên một chút!" Vân Hành thúc giục phía trước, còn Dịch Toa cảnh giác nhìn hai bên trái phải.
"Không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy có người đang gọi ta." Lệ Thú nhìn về phía Tiểu Tiểu: "Đi thôi! Chúng ta phải tăng tốc rồi, chỉ sợ có mấy người không có mắt đuổi theo."
Tiểu Tiểu lo lắng nhìn lại đằng sau, trừ rừng cây âm trầm thì cũng không phát hiện ra cái gì, nhưng Tiểu Tiểu luôn luôn tin tưởng Lệ Thú, cho
tới bây giờ hắn không phải là loại người khoác lác này.
Ước chừng sau nửa nén hương, Lệ Thú mím môi, nhìn Vân Hành, đồng dạng
thấy được nặng nề trong mắt sư phụ, chỗ này bọn họ không quen, tất cả
con đường tự nhiên đều là tự mình lần mò, tốc độ tất nhiên giảm vài
phần, người phía sau thì càng đuổi càng gần: "Sư phụ, người cùng sư mẫu
đi một đường khác: " Lệ Thú liếc Tiểu Tiểu một cái: "Mang Tiểu Tiểu cùng đi."
"Không đi!" Tiểu Tiểu nhảy mạnh lên lưng Lệ Thú, giống như gấu Koala hai tay hai chân quấn quanh người Lệ Thú thật chặt."Thiếp muốn ở cùng một
chỗ với chàng!"
"Đừng làm loạn nữa, Tiểu Tiểu, nàng quên “Nữ Giới” rồi à?" Lệ Thú nhíu mày, lớn tiếng mắng Tiểu Tiểu.
"Đạo kính thuận của người phụ nữ cũng là lễ lớn ~" Tiểu Tiểu bĩu môi,
trừng to mắt nhìn chằm chằm Lệ Thú: "Thiếp không tuân thủ “nữ giới” đấy, thế nào?"
"Nàng..." Lệ Thú khẽ nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Tiểu, âm
thanh lập tức dịu lại, tất cả những lời sắp nói đều nuốt vào bụng. Ánh
mắt Tiểu Tiểu giống như ánh mắt hắn nhìn Tiểu Tiểu, hắn nghĩ cảm giác
Tiểu Tiểu với hắn hẳn là giống như cảm giác hắn dành cho nàng, chẳng qua là không biết vì sao Tiểu Tiểu không nói, là không rõ đến tột cùng tình cảm với hắn là như thế nào sao? Nhưng hắn cũng rõ khiến Tiểu Tiểu lo
lắng như vậy, không bằng để nàng đi cùng hắn vậy.
"Được rồi, nàng đi với ta."
Nói xong câu này, mặt mày Tiểu Tiểu hớn hở.
Để cho Vân Hành ở bên cạnh không khỏi cảm khái, phụ nữ thật sự là dễ thay đổi.
"Tiểu Thú, một mình con..." Dù sao cũng là đồ đệ của mình, Vân Hành lo lắng nhìn Lệ Thú, còn Tiểu Tiểu bị hắn tự động bỏ qua.
"Không sao đâu, sư phụ." Lệ Thú lắc đầu: "Con biết chừng mực, hơn nữa, võ công của con cũng không yếu."
Vân Hành suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu, liếc Dịch Toa đang thở hổn hển
một cái, dù sao Dịch Toa đã hơn bốn mươi tuổi, thể lực không theo kịp.
Còn hắn cũng cần chiếu cố vị hôn thê của mình. Dù ngoài miệng phản đối
thành thân cùng Dịch Toa thế nào, nhưng trong lòng vẫn luôn có mấy phần
chờ mong! Nếu không, lấy khinh công của Vân Hành hắn, muốn trộm ra tờ
hôn ước kia còn không phải dễ dàng?
Sau khi đạt được nhận thức chung, Lệ Thú cùng Vân Hành lập tức tách ra
hai hướng rời đi, mà mục tiêu của đám người kia rõ ràng là Lệ Thú, vào
lúc hai người phân biệt thành hai hướng rời đi, đối phương chỉ có phân
ra vài người truy kích Vân Hành, những người còn lại đều đuổi theo Lệ
Thú.
Bỗng nhiên, bước chân Lệ Thú dừng lại, Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Lệ Thú.
"Sợ không? Tiểu Tiểu." Lệ Thú nhẹ giọng hỏi Tiểu Tiểu.
"chàng nói bậy bạ gì vậy!" Tiểu Tiểu không phục hóp bụng, hình ấm trà
tiêu chuẩn: "Thiếp thế nhưng là đệ tử đầu tiên của Lệ Thú chàng đó ôi
chao! Sao có thể sợ?"
Có chàng ở bên cạnh thiếp, thiếp sao có thể sợ?
Trong lòng Tiểu Tiểu yên lặng bổ sung một câu.
Vẻ mặt Lệ Thú kỳ quái nhìn Tiểu Tiểu, nếu danh hiệu đệ tử đầu tiên đổi
thành thê tử hoặc là nương tử gì đó, hắn sẽ càng cao hứng:"Tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ nàng, đến đây nhắm mắt lại đi!"
Trường hợp tiếp theo rất máu me thật sự không thích hợp cho Tiểu Tiểu nhìn.
Nghe lời của Lệ Thú, Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, bàn tay đang