
t Yêu kiếm này rất quen thuộc, có loại cảm giác huyết mạch tương liên." Lệ Thú nghi hoặc nhìn lại tiểu lâu một cái: "Đi thôi! Mau rời khỏi nơi này đi!"
Mặc kệ thế nào, lấy được Huyết Yêu kiếm là tốt rồi!
...
...
Hơn nửa đêm, Giang Du không ở phòng nghỉ của mình, cũng không ôn tồn ở bên người thê thiếp, như vậy hắn đi đâu đây?
"Ngươi tới đây làm gì?" Giang Du vừa thấy đối phương đến, đã hùng hổ chất vấn.
"Ta tới làm gì?" Người đàn ông hỏi lại, giọng nói còn mang theo trào
phúng nhàn nhạt. Trên mặt người đàn ông không nhìn thấy biểu cảm gì,
không phải hắn nghiêm túc giống Lệ Thú, mà là người đàn ông này đeo một
mặt nạ lạnh lẽo, che lại toàn bộ khuân mặt của hắn.
Là người đàn ông có cơ hội được Huyết Yêu kiếm nhận chủ.
"Ngươi..."
Giang Du vừa nói ra một chữ, đã bị đối phương đánh gãy: "Huyết Yêu kiếm
là đồ của ta, lúc ban đầu giao cho vợ chồng kia là kế hoạch của ta, thậm chí đến tay ngươi cũng đều là kế hoạch ban đầu của ta." Người đàn ông
che mặt không nhanh không chậm phẩm trà.
Giang Du cả kinh, mồ hôi ướt đẫm, thì ra người đàn ông này vẫn bày mưu
tính kế đến việc hắn lấy được Huyết Yêu kiếm cũng đều có kế hoạch. Đến
tột cùng người này muốn làm gì? Kế hoạch phức tạp như vậy chỉ là khiến
Huyết Yêu kiếm di chuyển một vòng bên ngoài rồi trở lại trong tay người
đàn ông che mặt này?
"Quên đi, ta chỉ là muốn lấy lại đồ của ta mà thôi. Về phần ngươi muốn
làm cái gì, ta không có hứng thú, tóm lại, quan hệ hợp tác của chúng ta
dừng lại ở đây!" Người đan ông khẽ lắc đầu, không muốn để ý đồng bọn lật lọng nữa.
"Mới chút mà đã thôi!" Giang Du phẫn nộ gào thét, hắn đường đường là võ
lâm ngũ đại thế gia gia chủ Giang gia làm sao mà bị người khác uy
hiếp?"Không có ngươi, ta vẫn có thể nhất thống võ lâm như thường, chẳng
qua..." Giang Du cười lạnh một tiếng: "Chỉ sợ ngươi không dễ dàng đi ra
khỏi cửa này."
Người đàn ông che mặt liếc Giang Du một cái: "Không dễ dàng?" kiếm khách che mặt buông ly trà, trợn mắt, lập tức phá vỡ hình tượng trầm ổn lạnh
lùng của hắn: "Giết chết ngươi quá dễ."
"Xoang— "
Trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, dưới tình huống Giang Du căn bản không kịp phản ứng trực tiếp đặt kiếm trên cổ Giang Du.
"Bây giờ ta còn không muốn giết ngươi, chẳng qua, nếu ta cảm thấy nói
cho ngươi còn không dùng được thì lại là vấn đề khác." Kiếm khách che
mặt nhìn chằm chằm vào Giang Du, Giang Du lại sợ tới mức không dám nhúc
nhích, hắn ở trong chốn võ lâm cũng tính trên là cao thủ nhất lưu, nhưng ở dưới kiếm người đàn ông trước mắt không có chút sức chống cự nào, cảm giác vô lực nồng đậm khiến trái tim Giang Du run rẩy, nhưng dù sao hắn
cũng là nhất gia chi chủ (người đứng đầu một nhà), tuy trên tác phong
sinh hoạt có vấn đề lớn, nhưng cũng không thiếu phần anh minh quyết
đoán, không có quyết đoán mà nói, Giang gia chính là một chỗ thịt béo,
mặc người chém giết.
"Ngươi muốn cái gì?"
"Huyết Yêu kiếm bị ngươi giấu ở chỗ nào?" Kiếm khách che mặt hỏi.
"ta để trên mái tiểu lâu." Giang Du thành thật trả lời, trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, lời nói dối cũng đều vô ích.
Bỗng kiếm khách che mặt thu kiếm vào vỏ, cào cào mái tóc đen nhánh, nhìn lại bên cạnh: "Tiểu Ninh, thế nào rồi?"
Giang Du cả kinh, nhìn về phía che mặt kiếm khách nhìn lại, một người
phụ nữ bỗng xuất hiện ở đó, cũng giống như kiếm khách, che mặt.
"Không cần hỏi hắn chuyện của Huyết Yêu kiếm." người phụ nữ được gọi là
tiểu Ninh nhìn kiếm khách: " thanh kiếm kia đã đến được tay người nên
đến." "Ngươi nói cái gì?" Giang Du nghe thấy lời nói của Tiểu Ninh thì nhảy
dựng lên, trên mặt không chút biểu tình: "Ngươi nói Huyết Yêu kiếm hẳn
là đã đến tay người nên đến?"
"Không sai " người phụ nữ gật mạnh đầu một cái: "Thanh này kiếm vốn không phải thuộc về ngươi!"
Sắc mặt Giang Du lại thay đổi, nhìn người phụ nữ chằm chằm, lại bị một đạo hàn quang vọt vào mắt.
Kiếm của kiếm khách che mặt khẽ rút ra khỏi vỏ, ánh trăng phản xạ vừa
lúc chiếu lên trên mặt Giang Du: "Ta nói này, nhìn chằm chằm vào lão bà
người khác được xem là rất vô lễ đấy!"
Âm thanh Kiếm khách đầy trêu tức, nhưng lại khiến Giang Du khẽ lui về phía sau nửa bước.
"Hừ." Giang Du vung tay áo, xoay người chạy thẳng ra ngoài bằng cửa sổ,
hắn có thể đi tới ngày hôm nay nguyên nhân chính là hắn rất thức thời,
người không nên trêu chọc tuyệt đối không đi trêu chọc, thậm chí là có
thể làm bất kỳ thủ đoạn mượn sức gì.
Kiếm khách kia, hắn đánh không được, cũng không thể trêu vào.
Kiếm khách che mặt nhìn theo Giang Du rời đi, lại cúi đầu nhìn thanh
kiếm trong tay mình, duy nhất chỉ có lộ ra ánh mắt thế nhưng lại xuất
hiện vẻ mặt mê mang luống cuống.
"Chàng không tới nhìn nó sao?" Tiểu Ninh khoát tay lên vai kiếm khách che mặt:"Xa xa cũng được."
Kiếm khách che mặt do dự một chút, dường như bị cái gì làm bừng tỉnh,
kiên định lắc đầu: "Không thể, nó có thể ngăn cản con đường phía trước
của ta, không thể!"
Tiểu Ninh thở dài, mang theo tầng tầng khổ sở cùng cảm khái: "Vậy thiếp
nói cho chàng một chút chuyện tốt của nó. Thiếp đã nhìn nó vài lần từ xa rồi!"