
t Vân Hành thay đổi.
"Nếu bị người thân của nhà gái bắt được..." Lệ Thú dừng một chút, lại
khiến Vân Hành nuốt nước miếng, mặt Lệ Thú không biểu cảm tiếp tục nói:
"Như vậy, nhà gái nhất định sẽ nuốt không trôi cục tức này, đánh ngài bị thương nặng, phế bỏ võ công là chuyện nhỏ."
Đây vẫn là chuyện nhỏ? Vân Hành vụng trộm khẽ nhìn Dịch Toa, lại thấy
dáng vẻ đang suy tư của Dịch Toa, không khỏi rùng mình một cái.
"Nếu là..." mặt Lệ Thú không biểu cảm liếc một vị trí nào đó của mỗ Vân
Hành một cái, khiến Vân Hành hoảng sợ, Lệ Thú lắc đầu thở dài: "Đáng
thương cả đời sư phụ anh hùng lại bởi vì gây ra chuyện như vậy mà đến
đàn ông cũng không làm được."
Sắc mặt Vân Hành có thể so với đáy nồi rồi, ánh mắt của Dịch Toa lại sáng lên lấp lánh.
Nếu thật sự như vậy, Vân Hành hắn còn không bằng tìm đậu hủ mà đập đầu chết đi!
" tiểu tử giỏi!" Dịch Toa đánh gãy Lệ Thú đang còn muốn mở miệng nói,
chỉ sợ Lệ Thú nói thêm gì nữa, Vân Hành có khi còn biến thành cái dạng
gì nữa! Dịch Toa nàng cũng không ác đến loại trình độ đó, nhiều lắm chỉ
là bắt lấy rồi bức hôn mà thôi: "Chiêu khuyên bảo này quá lợi hại ! Khi
nào thì con dạy ta với!"
"Sư mẫu căn dặn, Lệ Thú nhất định vâng theo. Nhưng, Lệ Thú cũng chưa
khuyên bảo gì sư phụ chưa, vẻn vẹn chỉ nói cho sư phụ những sự thật có
khả năng xảy ra mà thôi."
"À, vậy phiền con cho ta biết phải nói những loại sự thật này như thế nào đi."
Khóe miệng Vân Hành run rẩy nhìn đại đồ đệ một tay mình nuôi nấng chỉ
trong nháy mắt mà phản bội, không khỏi dài thở dài một hơi, lại cảm thấy có người điểm nhẹ sau lưng hắn. Vân Hành quay đầu, thấy người không
biết lủi đi từ khi nào, Tiểu Tiểu vừa xuất hiện.
"Đồ tức à! Con sao mà nhịn được cái đại đầu gỗ kia thế?" vẻ mặt Vân Hành sùng bái.
"Thú ca nói đều là đúng chứ sao!" Tiểu Tiểu trợn mắt, đối với cái danh
hiệu sư phụ của Lệ Thú, mà một chút cũng không có làm tấm gương tốt cho
người khác một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại giống như bạn bè
ngang hàng, mà Vân Hành cũng thích loại cảm giác này.
"Đây là cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?" Vân Hành hài hước
trêu ghẹo đồ tức của mình: "Tiểu Tiểu, con gọi ta làm gì?"
"Dạ, cái này cho ngài."
"Đây là cái gì?"
"Mì sợi đó! Trong nhà không có đậu hủ cho ngài đập đầu, nên ngài chấp
nhận một chút đi! Tuy đây là ngày hôm qua ăn thừa lại, nhưng chắc là có
thể dùng để treo cổ đấy."
"..."
Ai, đến quyền lợi dùng đậu hủ đập đầu tự tử hắn cũng không có sao? Hiện tại rất nhiều nhân sĩ võ lâm đang tập trung ở Giang gia, bởi vậy
cho dù dư ra Vân Hành cùng Dịch Toa cũng sẽ không nhận ra, mà Vân Hành
cùng Dịch Toa cũng chỉ ở trong viện Giang Du chuẩn bị cho Lệ Thú cùng
Tiểu Tiểu, nói đến cũng kỳ quái, trong khoảng thời gian Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu vào ở Giang gia này, không có nửa người đến quấy rầy, Giang Du
cũng không gây phiền toái cho Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu.
Trên đại hội Huyết Yêu kiếm chọn chủ người có tư cách khiến Huyết Yêu
kiếm nhận trừ Giang Du còn có Triển Anh Hào cùng Sở Lăng, còn một kiếm
khách che mặt không biết tên.
Kiếm khách này dùng một cái mặt nạ bằng sắt che kín toàn bộ khuân mặt, nhìn không ra tướng mạo ban đầu của hắn.
Nhưng kiếm thuật của hắn lại xuất thần nhập hóa, làm cho người ta sợ hãi than, đến cả Sở Lăng cũng nói nếu hai người bọn họ gặp nhau thắng bại
còn là con số 5:5.
Còn về mặt khác — nguyệt hắc phong cao, ban đêm cũng không chỉ có giết
người, mà còn là thời tiết tốt để trộm đồ, Huyết Yêu kiếm thật giấu ở
trong tiểu lâu Giang Du ở, vị trí cụ thể còn cần đến lúc đó thăm dò
tiếp. Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu quyết định hôm nay động thủ — nếu không động thủ thì không còn kịp rồi, mà thêm Vân Hành cùng Dịch Toa tham gia cùng khiến Lệ Thú càng thêm yên tâm, cứ như vậy, an toàn của Tiểu Tiểu cũng
không thành vấn đề .
Theo kế hoạch của bọn họ, Vân Hành cùng Dịch Toa canh chừng bên ngoài
làm quân tiếp viện, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú tự đi trộm Huyết Yêu kiếm.
Tiểu lâu ba tầng được canh phòng vô cùng sâm nghiêm, ba tầng ngoài được
những cao thủ của Giang gia vây chặt, cứ mười bước là một tốp, không có
một khe hở, đến con muỗi cũng không bay vào nổi, càng đừng nói là một
người sống sờ sờ ra đấy. Nhưng đại hiệp của chúng ta không phải là người bình thường, còn mạnh hơn con muỗi rất nhiều. Bởi vậy lúc hắn nhìn thấy đám hộ vệ kia đến con mắt cũng không nháy một cái.
"Tiểu Thú con thấy không thành vấn đề chứ?" Vân Hành nghi ngờ nhìn Lệ
Thú, dù sao lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy cũng phải có chút hốt
hoảng chứ?
"Vâng. Không thành vấn đề." Lệ Thú vẫn như trước là cái loại thái độ
giải quyết việc chung này, đến một lời nói an ủi cũng không có:"con nghĩ trong thiên hạ này có lẽ không có chỗ con không đi được."
Rõ ràng là một câu nói hào khí vạn trượng lại khiến Lệ Thú như người chết nói, nghiêm túc như khúc gỗ.
Vân Hành thở dài, đồ đệ của hắn khi nào mới có thể thông suốt, hoạt bát như hắn vậy!
Lệ Thú kéo tay Tiểu Tiểu, nhìn nàng một cái, đợi sau khi nhìn thấy ánh
mắt kiên định của nàng, khẽ gật đầu, một bóng đen xẹt qua, Lệ Thú cùng
Tiểu