80s toys - Atari. I still have
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321430

Bình chọn: 9.5.00/10/143 lượt.

đại lễ về phía Vân Hành: "Cung tiễn sư

phụ."

Vân Hành nhìn về phía Tiểu Tiểu, trong đôi mắt kia, Tiểu Tiểu dám trăm phần trăm khẳng định là đồng tình!

"A, vậy vi sư đi đây!" Vân Hành tiêu sái khẽ phất tay, muốn thật thong

dong rời khỏi căn phòng nhỏ của Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, trực tiếp rời

khỏi Giang phủ.

Ai ngờ, Vân Hành chân trước vừa bước ra một bước, chân sau đã thu ngay về, sau đó "đụng" một tiếng, đóng cửa lại .

"Tiểu Thú à!" Vân Hành tới gần Lệ Thú,nở nụ cười không có ý tốt: "Thiên

Địa Quân Thân Sư, ta là sư phụ con, con có phải nghe ta không?"

"Mặc cho sư phụ phân phó." Lệ Thú sảng khoái trả lời.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ, " Vân Hành dường như gặp phải chuyện gì khó mở

miệng, vẻ mặt không ngừng biến hóa chứng tỏ chủ nhân đang giãy dụa trong lòng, cuối cùng dường như quyết định hạ quyết tâm nào đó, cắn rang một

cái Vân Hành nói thẳng ra:"Tiểu Thú, con giúp ta lừa người bên ngoài đi

đi!"

(*) Thiên Địa Quân Thân Sư: Ngũ ân, những điều đạo Nho giáo sủng phụng.

trời đất, ấy gốc của sinh mệnh, hai là tổ tiên, ấy gốc của giống nòi, ba là vua thầy, ấy gốc của sự trị giáo

(**) nguyên văn: 一个翩翩浊世佳公子呢, là bình luận của Thái sử công trong Sử ký

Tư Mã Thiên về Bình Nguyên Quân của nước Triệu thời Chiến Quốc "Vân Hành! Ngươi lăn ra đây cho ta!"

Vân Hành vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng gầm giận dữ, là

tiếng của phụ nữ, nghe thấy âm thanh này, Vân Hành lập tức nhìn quanh

bốn phía, khi nhìn thấy tủ quần áo thì ánh mắt sáng lên: "Tiểu Thú, vi

sư tranh thủ trốn trước đây." Nói xong, Vân Hành liền mở cửa tủ quần áo

rồi chui vào ngay. Tiểu Tiểu nhìn thấy ngẩn người thẳng tắp, dáng vẻ Vân Hành làm sao cũng không giống như dáng vẻ của người làm tấm gương tốt,

càng không giống như là có thể dạy dỗ loại đầu gỗ như Lệ Thú này.

Lệ Thú mặt không biểu cảm nhìn sư phụ ở bên trong đóng cửa tủ quần áo lại, sau đó hắn không nói gì trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

"Viện này là ngươi ở?" người phụ nữ vừa đến khoảng bốn mươi tuổi, một

thân trang phục màu đỏ, anh khí bừng bừng, bên hông đeo một cái roi

ngắn, tuy tuổi hơi lớn, nhưng phong vận vẫn còn.

"Dạ, tiền bối." Lệ Thú cung kính trả lời, trong tủ quần áo trái tim Vân

Hành lại run lên, không ngừng cầu nguyện: Tiểu Thú, con cũng đừng rụng

xích nhé! Hạnh phúc nửa đời sau của sư phó con có thể bị giữ lại trong

tay con đó.

Người phụ nữ chợt nhíu mày: "Vân Hành đâu?"

“Hành tung của sư phụ chỉ sợ không tiện nói cho tiền bối." Lệ Thú kính

cẩn trả lời, đối phương hùng hổ như vậy hiển nhiên không phải có ý tốt

gì, làm đồ đệ tất nhiên có nghĩa vụ giúp sư phụ đỡ những thứ phiền toái

này. Nhưng Lệ Thú hiển nhiên không chú ý tới khi thời điểm một người phụ nữ hùng hổ đến tìm một người đàn ông trừ trả thù, còn có một khả

năng...

"Sư phụ?" Người phụ nữ ngẩn ngơ, nhìn từ trên xuống dưới bộ mặt nghiêm

túc của Lệ Thú, lắc đầu: "Không có khả năng, không có khả năng, loại

người đó sao có thể có đồ đệ như ngươi chứ?"

Ở bên cạnh Tiểu Tiểu đầy đồng cảm gật gật đầu:"Tiền bối, ngài tìm Vân Hành tiền bối là có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ chỉ chớp mắt, nhìn Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu: "Đứa nhỏ, tên của các con là gì?"

"Con gọi là Lệ Thú." Lệ Thú lại chỉ Tiểu Tiểu: "Đây là chuyết kinh (một cách gọi vợ), Yến Tiểu Tiểu."

Người phụ nữ mặt mày hớn hở ngay: "Đứa nhỏ, ta tên là Dịch Toa, là sư mẫu tương lai của con."

Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, nhìn người phụ nữ trước mắt thế nào cũng không thể liên hệ nàng cùng Vân Hành với nhau— Vân Hành rất tiêu sái,

không chịu trói buộc, chỉ cần một bầu rượu với một thanh kiếm cũng đủ để lưu lạc thiên hạ, không ai có thể khiến ông ấy chân chính yên ổn lại,

mà người phụ nữ trước mắt dễ nhận thấy là một nữ cường nhân thông minh

tháo vát cộng thêm hào phóng hung mãnh.

Hai người nhìn như thế nào cũng không giống một đôi.

"Không tin?" Dịch Toa lấy một tờ giấy từ trong ngưởi, rung lên trước mặt Lệ Thú: "Nhìn xem, đây là hôn ước." Dịch Toa đưa tờ giấy tới trước mặt

Lệ Thú: "Sư phụ con rõ ràng có hôn ước với ta, giấy trắng mực đen, trên

đó còn dấu tay của hắn ấn vào đây! Nhưng cái tên kia thế mà muốn đào

hôn! Hôm qua còn chạy đi nhìn lén người khác... Nhìn lén người khác..."

sắc mặt Dịch Toa đỏ rực, dù mạnh mẽ như thế nào, nàng cũng chỉ là một

người phụ nữ, có mấy lời không nói ra khỏi miệng được: "Làm chuyện phòng the." Dịch Toa ho khụ khụ: "Làm sao, coi thường lão nương à! Loại

chuyện này chỉ cần thành thân, lão nương cũng có thể đấy!"

"..."

Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu đồng thời im lặng, bằng trình độ này mà nói, Vân Hành cùng Dịch Toa không phân cao thấp.

"Tiểu Thú, ta có thể gọi con như vậy chăng?"

Lệ Thú khẽ gật đầu, đã là vị hôn thế có hôn ước với Vân Hành chính là sư mẫu tương lai của hắn, tuy sư phụ muốn trốn hôn, nhưng giấy trắng mực

đen không cho phép sư phụ chối cãi: "Theo sư mẫu căn dặn."

"Tốt lắm." Dịch Toa vừa lòng gật đầu: " giữa ta cùng Vân Hành là chuyện

vợ chồng, Tiểu Thú, con cũng không cần xen vào, giao sư phụ con ra đây!"

Lệ Thú không trả lời, lại liếc mắt về phía tủ quần áo trong phòng,

chuyện của