
Tiểu lập tức biến mất ngay trước mặt Vân Hành.
Vân Hành ngẩn ngơ, thì thào lẩm bẩm: "Đã, đã mạnh như vậy sao? Trách không được có tự tin như vậy."
Thị vệ của Giang gia có thể nói là hết lòng hết sức, một khắc bọn họ
cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bốn phía sợ có cái gì đặc biệt, không tốt như lão gia đã dạy.
"Lão Lục." Một thị vệ nhìn chằm chằm về phía trước, dụi dụi mắt.
"Thế nào rồi?" thị vệ được gọi là lão Lục thờ ơ liếc đồng bạn của mình một cái.
"Ngươi vừa mới... không nhìn thấy một bóng đen à?"
"Bóng đen?" Lão Lục nhìn quanh bốn phía, tất cả đều im ắng, đến tiếng
gió cũng không có, lão Lục nghi ngờ nhìn đồng bạn: "Tiểu Vương, ngươi
con mẹ nó uống rượu nhiều quá rồi, ở đâu ra bóng đen?"
"Phải không?" miệng Tiểu vương chậc chậc, hỏi câu đó xem như đồng ý với
lời nói của lão Lục, lại nắm chặt cây thương dài trong tay, bộ dáng đề
phòng, cũng không biết đối tượng hắn muốn đề phòng đã sớm xẹt qua người
hắn tiến vào trong tiểu lâu.
Dựa sát vào tường, Lệ Thú chỉ lộ ra một tý đầu, cẩn thận nhìn lại tên
thị vệ kia, thấy hắn không có hành động khác thường mới thở phào nhẹ
nhõm, khẽ gật đầu với Tiểu Tiểu đang khẩn trương bên cạnh hắn.
Tiểu Tiểu ra dấu cho Lệ Thú bằng một thủ thế — hình như trong lầu các không có ai.
Lệ Thú gật đầu, bọn họ đã sớm biết trong tiểu lâu trừ Giang Du cũng
không có một người nào khác, đến ngay cả Tứ tỷ của Tiểu Tiểu cũng không ở trong tòa tiểu lâu này, nhưng lúc này Giang Du đi đâu rồi?
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ nhiều.
Thừa dịp bây giờ, chúng ta hành động nhanh lên một chút. Lệ Thú cũng làm ra một dấu tay: Cẩn thận một chút, an toàn đặt hàng đầu.
Tiểu Tiểu gật đầu.
Không có ánh nến, không có cái gì chiếu sáng, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú chỉ
có thể mượn ánh trăng cẩn thận triển khai lục soát, mỗi một tấc đất cũng sẽ cẩn thận gõ nhẹ nhàng, xem xem có tiếng vang kỳ lạ nào không, mỗi
một kiện trang sức cũng đều vặn thử, xem xem có tồn tại cơ quan đặc biệt nào không.
Từ lầu một đến đỉnh lâu, mỗi một tấc mặt đất hai người đều rất nghiêm túc tiến hành lục soát.
Đáng tiếc, cho dù bọn họ nghiêm túc lục lại lần nữa, Tiểu Tiểu cùng Lệ
Thú vẫn không thu hoạch được gì như trước, việc không ngờ này khiến Tiểu Tiểu cảm thấy có chút nhụt chí.
Còn có chỗ nào chưa tìm sao?
Tiểu Tiểu ra dấu tay tạo ra đối thoại không tiếng động.
Lệ Thú ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ý tứ thật rõ ràng, mặt trên chúng ta còn chưa tìm!
Nhưng mặt trên chính là nóc nhà mà! Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn Lệ Thú.
Lệ Thú vươn tay thành động tác mời, từ tín nhiệm cùng thói quen trong
quá khứ, Tiểu Tiểu không chút do dự đặt tay lên tay của Lệ Thú.
Lệ Thú mang theo Tiểu Tiểu lập tức bay lên xà ngang trên nóc nhà, sau đó gõ nhẹ nhàng mỗi một tấc nóc nhà.
Tiểu Tiểu học theo dáng vẻ của Lệ Thú, cẩn thận đi trên xà ngang, nàng
cũng không giống Lệ Thú có một thân khinh công tuyệt cường, nếu ngã
xuống mà nói không chết cũng không tàn phế, nhưng khẳng định sẽ bị người phía dưới phát hiện.
"Thùng thùng thùng." Tiểu Tiểu cau mày, mỗi một chỗ gõ đều chỉ nghe được loại âm thanh này, "Thùng thùng thùng "
"Thùng thùng thùng." "cốc — "
Ánh mắt của Tiểu tiểu co rụt lại, lập tức nhìn về phía Lệ Thú, Lệ Thú rõ ràng cũng nghe được âm thanh bên này của Tiểu Tiểu, trực tiếp lướt trên một thanh xà ngang khác, như một con mèo.
"Cốc cốc." Lệ Thú lại gõ cùng một chỗ, rõ ràng không giống như âm thanh
của những chỗ khác, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu nhìn nhau một cái đồng thời
gật đầu chậm rãi tìm bốn phía chốt có thể mở ra cơ quan ngầm.
Nơi đó...
Mắt Tiểu Tiểu sáng lên, nàng thấy một cái đinh không bị đóng vào. Lấy
tài lực cùng nhân lực của Giang gia mà nói là không thể nào phạm phải
loại sai lầm cấp thấp như thế này, như vậy chỉ có một khả năng...
Tiểu Tiểu ngưng tụ nội lực trên ngón tay, dồn sức ấn cái đinh kia vào xà ngang.
"Rắc rắc." âm thanh cơ quan chuyển động yếu ớt truyền đến tai hai người, trực tiếp nhìn phía hốc ngầm vừa mới tìm thấy.
Bọc vải bố màu đỏ tươi như máu trong hốc ngầm kích thích ánh mắt Lệ Thú
cùng Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không khỏi bụm miệng, muốn nuốt xuống tiếng
thét hưng phấn.
Tìm lâu như vậy cuối cùng bọn họ cũng tìm được!
Tiểu Tiểu cẩn thận lấy ra hộp kiếm kia, ôm vào trong ngực, mà Lệ Thú
nhét hàng nhái bọn họ mang đến vào trong cái hốc ngầm đó. Có thể phỏng
chế chỉ là bề ngoài của cái hộp kiếm, Huyết Yêu kiếm thật sự mà nói cũng chưa từng xem qua, tất nhiên không có biện pháp phỏng chế, chỉ có phỏng đoán qua vài lời truyền miệng ít ỏi.
Hai người không kịp nhìn đồ vật bên trong nữa, liền lập tức rời khỏi,Vân Hành cùng Dịch Toa ở bên ngoài tiếp ứng thì chờ đến sốt ruột, nếu như
còn chờ đợi thêm nữa nói không chừng hai người bọn họ sẽ phải xông vào
mất.
"Tiểu tử thối, con còn tính đi ra!" Vân Hành vội vàng tiến lên xem xét
trước mặt Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú: "Thế nào tất cả thuận lợi chứ, có bị
thương hay không?"
Lệ Thú trầm mặc lắc đầu.
"Thú ca, chàng làm sao vậy?" Tiểu Tiểu phát hiện Lệ Thú không đúng trước tiên, không khỏi hỏi.
"Không có gì, chính là cảm thấy thanh Huyế