sư phụ cùng sư mẫu không phải là chuyện tiểu bối như hắn có
thể xen vào.
Dịch Toa mặt mày hớn hở, " đa tạ, Tiểu Thú!"
"con không đảm đương nổi sư mẫu tạ ơn đâu." Lệ Thú đứng sang một bên bên cạnh, đứng bên người Tiểu Tiểu, cùng Tiểu Tiểu liếc nhau, đồng thời
nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.
Vân Hành thảm rồi!
"Vân Hành!" Dịch Toa lập tức kéo cửa tủ quần áo ra, thấy Vân Hành đang
liều mạng nấp sau đống quần áo, tám phần đang hối hận vì sao mình không
học qua súc cốt thuật.
"Vân, Hành!" Gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.
"A! Dịch Toa, nàng cũng ở đây à! Thật khéo, ta đang muốn tìm một chỗ để
ngủ trưa, nàng sao đã tới đây rồi?" thấy tránh không được, Vân Hành dứt
khoát phủi mông đi ra từ trong tủ quần áo, tùy tiện bịa đặt ra lý do.
Dịch Toa tựa tiếu phi tiếu (dường như cười mà không phải cười) nhìn Vân
Hành, còn lườm Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu đang đứng ở cửa chuẩn bị xem kịch
vui một cái, không thể không nói, Lệ Thú đi theo Tiểu Tiểu học được thói xấu...
"Ngủ trưa, ngủ thẳng tới trong tủ quần áo?" Dịch Toa khinh thường hừ hừ: "Đừng giả ngu, lão nương tìm ngươi tính sổ đây!"
"Ha ha..." Vân Hành lúng túng gãi đầu, mắt nhìn xung quanh, đợi đến khi
nhìn thấy Tiểu Tiểu thì ánh mắt sáng lên: "À, là ta giúp bọn chúng đi
thăm dò một số chuyện đó."
Dịch Toa nghi ngờ nhìn Vân Hành: "Thật sự?"
"Đương nhiên là thật !" Vân Hành đầy vẻ chính khí: "Ta biết mục đích lần này của Giang gia!"
May mắn hôm qua hắn trừ nghe bát quái, còn nghe được không ít tin tức hữu dụng, nhìn đông cung sống chỉ là nhân tiện mà thôi.
"mục đích gì?" Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi, đây cũng là nghi hoặc cho tới nay
của Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu. Giang Du phí sức như vậy đến cuối cùng muốn
làm cái gì?
"Hắn muốn lấy kiếm lệnh thiên hạ, mọi người đều biết, truyền thuyết
Huyết Yêu kiếm chọn chủ, chỉ cần khiến mọi người cho rằng Huyết Yêu kiếm chọn hắn, như vậy sẽ có rất nhiều thế lực tự động đến cửa, không cần
tổn hao nhiều khí lực lắm mà có thể tạo ra một mảnh thiên địa riêng. Đến lúc đó, thực lực của Giang gia sẽ được đề cao thật lớn, đối phó môn
phái khác tự nhiên sẽ bớt rất nhiều việc." Vân Hành một bên nói ra tính
toán của Giang Du, một bên lặng lẽ di chuyển về phía khu vực an toàn—
rời xa Dịch Toa.
"Cho dù là ngươi đi thăm dò tin tức tốt lắm, vậy ngươi cũng không thể
đào hôn chứ!" Dịch Toa lập tức phát hiện động tác của Vân Hành, một phát bắt được hắn: "Tốt lắm, hôm nay chúng ta thành thân là được!"
"Ôi?" mắt Vân Hành trừng lớn, lớn thêm một chút nữa là con ngươi có thể
rơi xuống:"Thành thân? Không được không được không được." Vân Hành lắc
đầu như trống bỏi: “đó là ta bị ngươi lừa mới ký vào cái loại đồ vật
này!"
"Sư phụ." Vẫn luôn ngậm miệng đột nhiên Lệ Thú nói chuyện, sau đó dường
như Tiểu Tiểu nghĩ đến cái gì, lui về phía sau hai bước, một mặt còn sợ
hãi trong lòng, vừa có chút đồng tình nhìn Vân Hành một cái.
Mà Vân Hành càng thêm hiểu rõ đồ đệ này, Lệ Thú vừa mở miệng, Vân Hành cũng biết hắn muốn làm gì ...
"Hôn ước rất quan trong đối với một người phụ nữ, nếu đã ký vào hôn ước, cho dù sư phụ tự nguyện hay không đã xác định đại diện cho một phần
trách nhiệm, tội bất hiếu có ba điều trong đó không có con nối dõi là
tội lớn nhất, sư phụ đã gần năm mươi tuổi, vẫn không có con nối dõi, đồ
đệ biết sư phụ vì con mà trễ mất tuổi trẻ đẹp nhất, nhưng giờ có cơ hội
sư phụ vẫn nên nhận lấy ..."
"Ngừng ngừng ngừng ——" Vân Hành bắt đầu kêu ngừng ngay: "Tiểu Thú, ta là sư phụ của con không sai chứ?"
"Đương nhiên, một ngày làm thầy cả đời làm cha, Lệ Thú vẫn luôn ghi nhớ."
"Vậy con có nên đứng về phía ta hay không, không cần phải tiếp tục cọc hôn ước này!" Vân Hành đáng thương hề hề nhìn đồ đệ.
Lệ Thú lắc đầu không chút do dự: "Duy chỉ có chuyện này không thể. Không phải là đồ nhi không tuân theo chỉ thị của sư phụ, chính là sư phụ cần
phải phụ trách với nhà gái."
"Trời ạ!" Vân Hành ôm đầu: "Ta là muốn đi tìm mùa xuân thứ hai, cũng không phải là muốn tìm về mùa đông thứ hai đâu!"
Người phụ nữ cường hãn này nếu lấy về nhà, cuộc sống mỗi ngày của hắn sẽ tại tàn khốc như trong ngày đông rồi!
"Đầu tiên, sư phụ, hủy bỏ hôn ước sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng bất lợi
cho nhà gái, khiến trong cuộc sống của nhà gái bị mọi người phỉ báng."
Vân Hành chột dạ liếc Dịch Toa một cái.
"Sau đó, nhà gái cùng người thân nhà gái sẽ lấy ngài ra mà làm kẻ địch, dốc toàn bộ sức mạnh cả nhà đuổi giết ngài."
Vân Hành khẽ gật đầu đồng ý, Dịch Toa thật sự là người có thể làm ra loại chuyện này.
"Một mình ngài khẳng định không bằng tất cả bạn bè, người thân của đối
phương hợp lại, lại bởi vì không thủ hôn ước sẽ làm cho ngài bị bạn bè
xa lánh, dù sao người đến ngay cả loại lời hứa quan trọng như hôn ước
này cũng không tuân thủ khẳng định không đáng giá thâm giao."
Không thể nào? Vân Hành nghi ngờ nhìn Lệ Thú.
"Đến lúc đó ngài sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, nếu không muốn bị người
thân của nhà gái bắt được, sẽ phải trốn đông trốn tây, cô độc đến chết,
cho đến khi chết cũng sẽ không có người tha thứ cho ngài."
Thảm như vậy! sắc mặ
