The Soda Pop
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

lông chuột lên trên giường

Tam ca!" Tiểu Tiểu tức giận xoay xoay nắm đấm: "Khiến Tam ca đánh chết

cũng không ở lại trong phòng hắn, cứng rắn muốn ở cùng Tiểu Dịch."

Nghe Tiểu Tiểu lên án, Lệ Thú nhướn mi: "Ta sẽ dạy dỗ tiểu tử kia."

Nghe vậy Tiểu Tiểu lập tức gật đầu: "Loại chuyện này liền giao cho Thú

ca!" mục tiêu của nàng là trở thành một người mẹ hiền, cái loại việc dạy dỗ này vẫn là nên giao cho người nghiêm túc như Lệ Thú là được rồi!

Tiểu Tiểu gian trá cười trộm, tiểu tử thối, con tự cầu nhiều phúc đi! Ai bảo con ngày hôm qua không chịu tặng miếng điểm tâm cuối cùng cho

nương?

... Cái này gọi là làm quan báo tư thù?

Bội Nghi ở bên cạnh nhìn biểu cảm khoan khoái của Tiểu Tiểu, trong lòng

cực kỳ vui mừng, ít nhất Tiểu Tiểu hạnh phúc, con trai bướng bỉnh lại

hiếu thuận, đệ đệ quan tâm ỷ lại nàng, huynh trưởng sôi nổi lại ổn

trọng, còn có...

Trượng phu của nàng toàn tâm toàn ý trân trọng.

Dường như Bội Nghi đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Cái đó, tối hôm nay chúng ta thật sự có thể tới sao?"

"Vâng." Tiểu Tiểu gật đầu.

"Ta bây giờ phải đi nói cho Thượng Hành..." Dường như sợ Tiểu Tiểu đổi

ý, Bội Nghi lập tức đi vòng qua, một đường chầm chậm chạy ra khỏi nơi

Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú ở.

"Tiểu Tiểu."

"Thú ca?"

"Không cần miễn cưỡng chính mình."

Lại là vì nàng, Lệ Thú lại đẩy lùi nguyên tắc của mình.

"Không miễn cưỡng đâu!" Tiểu Tiểu nở nụ cười, kéo tay Lệ Thú: "Đây là

cái gì?" Tiểu Tiểu tìm kiếm đầu mối, nhìn đồ trong tay Lệ Thú.

"Nhạc mẫu đưa cho nàng." Lệ Thú thử gọi Bội Nghi là "Nhạc mẫu", thấy

Tiểu Tiểu không có phản bác, liền đưa cái bọc đồ kia cho Tiểu Tiểu: "Mở

ra nhìn xem đi!"

Tiểu Tiểu nhận lấy bọc đồ, tò mò mở ra, bên trong có một số đồ chơi nhỏ, đại khái là đồ chơi cho đứa nhỏ khoảng ba bốn tuổi.

"Đây là cho mình hay là cho tiểu tử béo vậy!" Tiểu Tiểu không khỏi ấm áp cười ra tiếng, tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiểu Tiểu vẫn ôm món đồ chơi kia vào trong ngực, lúc mẫu thân rời khỏi nàng, Tiểu Tiểu vừa vặn là ba tuổi, Cổ vương cùng Bội Nghi hi vọng bồi thường thời thơ ấu mất đi của

Tiểu Tiểu.

"Tốt lắm, chúng ta nghĩ lại tối hôm nay chúng ta nên làm đồ ăn gì đi!

Chẳng qua trước đó, phải đi tìm hỗn tiểu tử kia tính tính sổ đã!"

Đáng thương Lệ Vân sắp phải chịu một hồi lễ rửa tội bằng nước miếng rồi. Buổi tối ngày hôm đó, Cổ vương cùng Bội Nghi cõi lòng đầy vui sướng đến

ăn chung cùng Tiểu Tiểu Lệ Thú, trên bàn còn có hai "nhàn tạp nhân đẳng" (chỉ người không có việc gì)— Yến Thanh Dịch cùng Sở Văn Xuyên. Về phần tiểu tử béo còn lại là không tim không phổi cười hề hề, hoàn toàn không để lời lão cha dạy bảo ở trong lòng, nhưng bé hiểu được một việc, cho

dù như thế nào cũng không thể chọc lão nương! Bằng không lão cha sẽ ra

tay giết bé!

"Tiểu Tiểu..." Cổ vương có chút câu nệ ngồi một bên, nhìn Tiểu Tiểu vội

trước vội sau bưng lên từng món ăn, mà Bội Nghi đã đến phòng bếp giúp đỡ Tiểu Tiểu, quan hệ mẹ con tuy rằng chưa nói tới mức vô cùng thân thiết, nhưng cũng không còn xa lạ: "Không cần vội đâu, đồ ăn đủ rồi."

"Đủ?" Tiểu Tiểu nhìn lướt qua ước chừng, gật gật đầu, vỗ một cái tát vào đầu tiểu tử béo: "Hỗn tiểu tử, không cho ăn vụng."

"Ông ngoại! Người xem nương khi dễ con!" tiểu tử béo lập tức cáo trạng.

"Khi dễ con đấy, thì sao?" Tiểu Tiểu dương dương tự đắc hất cằm khiêu khích.

"..." tiểu tử béo rất ủy khuất, nhưng là, bé lé mắt trộm dò xét Lệ Thú,

thấy Lệ Thú mặt không biểu cảm theo dõi bé, bày tỏ "ngươi nếu dám già

mồm, sẽ chờ lên đoạn đầu đài đi", Lệ Vân rụt cổ, bé còn nhỏ nhưng rất

rộng lượng, không để ý tới đôi vợ chồng cấu kết với nhau làm việc xấu

này!

"Vân Nhi, đến chỗ ông ngoại này." Cổ vương dở khóc dở cười vươn tay ôm

lấy tiểu tử béo, hai mẹ con Tiểu Tiểu cùng Lệ Vân tuyệt đối không giống

như mẹ con, một lớn một nhỏ mà trông như là bằng hữu.

"Nhạc phụ." Sói trượng phu mở miệng: "Nhạc mẫu còn chưa đi tới, Vân Nhi đã ăn vụng đồ là không hợp lễ."

Sói trượng phu vừa nói đến từ "Lễ", không chỉ có là Lệ Vân có chút nao

núng chui vào trong lòng Cổ vương, đến ngay cả Sở Văn Xuyên cùng Yến

Thanh Dịch đều muốn nhấc chân bỏ chạy, bọn họ là muốn đến đây ăn cơm

thôi, không phải muốn đến để bị dìm nước!

"Đúng rồi!" Bái thê tử đánh gãy lời nói của Sói trượng phu: "Thú ca, Thiếu Lâm gần đây có chuyện gì hay không?"

"Không có." Sói trượng phu lắc đầu: "Thiếu Lâm gần đây rất bình yên."

Bái thê tử thành công ngăn cản thảm họa nước lũ phát sinh tại Thiếu Lâm!

Lúc này, Bội Nghi bưng một món ăn cuối cùng lên đây, vẻ mặt tươi cười:"Nhanh ăn đi! Đây là món cuối cùng rồi."

Dứt lời, mọi người bắt đầu động đũa.

"Dì, đồ người làm ăn ngon hơn nhiều so với tỷ làm!" miệng Yến Thanh Dịch ăn đầy thức ăn, mơ hồ nói không rõ, ăn nhiều đồ ăn Tiểu Tiểu làm loại

mùi vị nào cũng không có, Yến Thanh Dịch vô cùng nhớ mấy món thanh sắc

hương vị đều đủ cả.

"Tiểu Dịch thối! Đệ nói cái gì!" Tiểu Tiểu trừng mắt, một ánh mắt như phi tiêu găm chính giữa trái tim của Yến Thanh Dịch.

"Không có gì!" Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Yến Thanh Dịch lập tức sửa

miệng:"Tỷ, tỷ làm cũng không