Old school Easter eggs.
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

ú.

"Vâng." Lệ Thú khẽ gật đầu: "Vãn bối muốn nói suy nghĩ của Tiểu Tiểu cho hai vị tiền bối, vãn bối cũng hi vọng Tiểu Tiểu có thể có được sự quan

tâm của mẫu thân cùng phụ thân."

"Nhưng là, chúng ta đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành quan trọng nhất của

Tiểu Tiểu." Cổ vương cười khổ lắc đầu, lúc này Cổ vương không còn là một đời kiêu hùng xưng bá Miêu Cương, chỉ là một người phụ thân khát vọng

nhận được sự tha thứ của con gái mà thôi.

"Quá khứ đã bỏ lỡ, chẳng lẽ tương lai ngài còn muốn tiếp tục lỡ mất

sao?" Lệ Thú nhướn mi, vẻ mặt không đồng ý, vừa gặp phải chuyện của Tiểu Tiểu hắn liền không có biện pháp dùng phương pháp xử lý bình thường

hoàn toàn duy trì tôn kính với trưởng bối: "Nếu không có nỗ lực, ngài

làm sao mà biết Tiểu Tiểu sẽ không tha thứ cho các người?" Nghe vậy Cổ

vương cúi đầu xuống lâm vào trầm tư."Thật ra, Tiểu Tiểu cũng muốn thử

tiếp nhận hai vị." Lệ Thú một câu nói xóa bỏ băn khoăn của vợ chồng Cổ

vương: "Nhưng là, ngài cũng phải cho Tiểu Tiểu thời gian, cho nàng cơ

hội. Nếu là ngài đến quan tâm cũng keo kiệt không bỏ ra thì Tiểu Tiểu

làm sao có thể cùng các người quen thuộc lên được?"

"Chúng ta..." thân mình Bội Nghi khẽ nghiêng về phía trước, vội vàng nhìn Lệ Thú: "Nên làm như thế nào?"

"Ta không biết." Lệ Thú trả lời rất trực tiếp. Trừ bỏ đạo lý lớn, luôn

chỉ nói ra một chữ bảo hắn nói một phen như trước đã là không dễ, để hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết, còn không bằng bảo heo mẹ lên cây còn dễ

dàng hơn.

"Nhưng là..." Bội Nghi há miệng, nhưng không nói tiếp.

"Bội Nghi." Cổ vương cắt đứt Bội Nghi hỏi tiếp: "Loại chuyện này không

thể dựa vào người khác, chỉ có tự chúng ta nỗ lực mới có thể thể hiện

được tâm ý của chúng ta! Tiểu Tiểu là đứa nhỏ thông minh, con bé sẽ biết suy nghĩ của chúng ta."

Bội Nghi thoáng suy xét, đồng ý gật đầu.

"Cổ vương tiền bối." Lệ Thú tiếp tục nói xong: "Còn có một chút."

"Tiểu Thú ngươi nói thẳng ra đi." Cổ vương rất là cảm kích với con rể này.

"Ta hi vọng các người không nên bức bách Tiểu Tiểu quá mức."

"Này..." Cổ vương không hiểu.

Lệ Thú lập tức giải thích: "Nếu chuyện này các ngươi làm quá nhanh, Tiểu Tiểu sẽ không biết làm sao cũng sẽ rất khổ sở, ta không hy vọng như

vậy."

Mạc Thượng Hành liếc mắt nhìn Lệ Thú một cái thật sâu: "Tiểu Thú, ngươi làm như vậy là vì cái gì?"

"Vì Tiểu Tiểu." Lệ Thú trả lời không chút do dự.

Nghe vậy, Mạc Thượng Hành an tâm rồi, con gái mình gả cho một người chồng tin cậy ổn thỏa như vậy là phúc khí của con bé.

Nhưng trong lòng Mạc Thượng Hành còn có một thắc mắc: "Tiểu Thú, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?"

Lệ Thú nhíu mày, không hiểu ý của Mạc Thượng Hành.

"Ta muốn nói, nếu năm đó ngươi ở vị trí của ta, mà Tiểu Tiểu ở vị trí

của Bội Nghi ngươi sẽ làm như thế nào, đến cùng là ổn thỏa mang theo một mình Tiểu Tiểu rời đi, hay là mạo hiểm thật lớn mang theo con gái cùng

Tiểu Tiểu rời đi cùng nhau?" Đây luôn là thắc mắc trong lòng Mạc Thượng

Hành, hắn luôn suy nghĩ đến tột cùng hắn làm chỗ nào không đúng.

"Ta không phải là ngài." Lệ Thú sạch sẽ lưu loát đáp:"ngay từ đầu, ta sẽ không để người phụ nữ của mình gả cho người khác."

Đúng vậy! bên môi Cổ vương giơ lên một nụ cười khổ, ngay từ đầu hắn đã

sai lầm rồi, bảo vệ người phụ nữ của mình mới là việc người đàn ông phải làm. Giống Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng từng có hôn ước khác

với Giang gia Giang Du, nhưng là lại ngoài ý muốn gặp được Lệ Thú, sau

khi Lệ Thú cưới Tiểu Tiểu, cho dù như thế nào đều liều mạng bảo vệ Tiểu

Tiểu, thậm chí là địch với một trong Trung Nguyên ngũ đại thế gia Giang

gia, đây là loại khí phách cỡ nào!

Cảnh ngộ tương tự, nguy cơ của Lệ Thú thậm chí càng gian nguy hơn hắn

nhiều, hắn giống với Lệ Thú lại làm ra kết cục hoàn toàn khác nhau, hắn

bị thống khổ cùng tự trách tra tấn gần hai mươi năm, mà Lệ Thú lại cùng

Tiểu Tiểu hạnh phúc với nhau.

Nếu như năm đó hắn có thể có dũng khí bảo vệ Bội Nghi không gả cho Yến Doanh, có lẽ bây giờ sẽ có loại tình trạng khác đi!

Nhưng trên đời này làm sao có thể có thuốc hối hận để uống, bởi vậy, Cổ

vương chỉ có thể dùng sự quan tâm thật sự để bù lại cho Tiểu Tiểu hai

mươi năm thiếu vắng tình thương của cha.

Thấy Cổ vương cùng Bội Nghi lâm vào trầm tư, Lệ Thú đứng lên, lui về

phía sau hai bước, khom người chào với Cổ vương cùng Bội Nghi: "Cổ vương tiền bối, Mạc phu nhân, vãn bối cáo lui."

"Tiểu Thú." Cổ vương gọi Lệ Thú lại.

"Tiền bối?"

"Về sau không cần gọi ta là Cổ vương, cũng không cần gọi Bội Nghi là Mạc phu nhân."

"..." Lệ Thú nghi hoặc.

"Gọi chúng ta là nhạc phụ cùng nhạc mẫu đi!"

"Vâng, nhạc phụ đại nhân."

Mà ở trong góc tối chỗ viện Cổ vương ở, hai bóng người lặng yên theo Lệ

Thú rời đi, loáng thoáng có thể nghe thấy hai người nói chuyện.

"Tỷ, thực ra con người Cổ vương cũng rất tốt, hơn nữa tỷ phu cũng nỗ lực như vậy, nếu tỷ không cảm kích chẳng phải là không xứng với một mảnh

tâm ý của tỷ phu sao?"

"Ừ."

"Nói như vậy nghĩa là tỷ đồng ý rồi?"

"Ta sẽ thử xem."

"Thử xem? Tỷ, không phải ta nói tỷ, Cổ vương cũng là cao thủ dùng cổ ôi! Kh