không biết bởi vì một câu nói này, Lệ Thú liền buộc hắn bái Dược vương làm sư phụ, còn nói một đống lớn đạo lý lớn “không người nào đã hứa rồi không làm” cho hắn, vì sợ bị cha ruột trực tiếp đưa lên đoạn đầu đài, hắn đành phải chạy tới bái sư, trực tiếp khiến cho về sau hắn
chơi đùa giảm bớt nhiều.
Đương nhiên, đây là nói sau.
Khi Sở Lăng nghe nói là một kiếm khách che mặt tấn công Thiếu Lâm, trước tiên hắn liền nghĩ tới kiếm khách xuất kiếm lưu loát trong trận đấu ở
Giang phủ kia, giống nhau đều mang theo mặt nạ sắt, giống nhau phía sau
cũng đi theo một người.
Sẽ là cùng một người chứ?
Từ trong đáy lòng Sở Lăng không hy vọng là người kia, bởi vì kiếm khách
kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc không hiểu, nhưng hắn vẫn nói ý nghĩ trong lòng mình cho Lệ Thú cùng mấy tăng lữ.
“Là người Giang gia?” Vài tăng lữ hoài nghi.
“Không rõ lắm…” Sở Lăng lắc đầu, kiếm khách kia chỉ cùng hắn từng có vài lần duyên phận, hai bên thậm chí đến nói cũng không nói qua mấy câu.
“Đa tạ Sở thí chủ, chuyện này chúng ta sẽ bẩm báo cho Trụ trì, mời ngài ấy quyết định.”
Sau đó, ngày tiếp theo Lệ Vân lừa gạt Dược vương lấy các loại độc dược, đoàn người Lệ Thú đã chuẩn bị tốt hành lý, xuất phát!
…
…
Cùng lúc đó, Cổ vương cũng nhận được tin tức biến cố về Thiếu Lâm.
“Hành ca.” Bội Nghi lo lắng nhìn Mạc Thượng Hành:”Chàng thật sự muốn đi sao?”
“Không đi thì có thể như thế nào?” Mạc Thượng Hành cười lạnh, ném lá thư đầy tin tức sang một bên: “Rõ ràng có người không muốn Miêu Cương yên
ổn, nếu ta không đi, tội danh này coi như là ngồi thật rồi. Đến lúc đó
công kích gì cũng đều là danh chính ngôn thuận, Miêu Cương sẽ không cần
nghĩ tới có ngày an bình nữa! Chuyện này chỉ có ta mới có thể giải
quyết, hơn nữa ta chỉ có thể đi một người!” Mạc Thượng Hành gục đầu
xuống: “Thực xin lỗi, để nàng lại một mình.”
Bội Nghi cắn môi dưới, giữ chặt Mạc Thượng Hành: “Thiếp cùng chàng đi.”
“Nàng!” Mạc Thượng Hành cả kinh.
“Thiếp đã mất đi Tiểu Tiểu, không thể lại mất đi chàng nữa!” hai mắt Bội Nghi rưng rưng, lại kiên định nhìn Mạc Thượng Hành, ở phương diện này
Tiểu Tiểu cùng Bội Nghi rất giống nhau.
Mạc Thượng Hành khẽ thở dài một cái, đem đầu Bội Nghi đặt ở trước ngực
mình: “Yên tâm, nàng sẽ không mất đi Tiểu Tiểu, ta sẽ làm tất cả biện
pháp để con bé nhận tổ quy tông.”
“Vậy còn chàng?” Bội Nghi ngẩng đầu: “Thiếp cũng không thể mất đi chàng đâu!”
“Sẽ không!” Ánh mắt Mạc Thượng Hành hiện lên một cỗ quyết tuyệt: “Bội Nghi, cùng ta đi Trung Nguyên nhé!”
“Vâng!”
…
…
Nhóm người Lệ Thú lấy tốc độ nhanh nhất lên đường, bởi vì chuyện của
Thiếu Lâm cấp bách, nếu là khẽ chậm một chút mà khiến Thiếu Lâm gặp tai
nạn, Lệ Thú tuyệt đối sẽ không an tâm cả đời.
Đến ngay cả Tiểu Tiểu và Lệ Vân cũng không có oán giận, trên thực tế bé
cũng không có gì mà oán giận, dọc trên đường đi bé đều được cha mình ôm, căn bản không có xóc nảy gì, tuy có lúc nhàm chán, nhưng đối với Lệ Vân chưa thấy qua thế giới bên ngoài tất cả đều rất mới mẻ, chỉ là nhìn
phong cảnh trên đường cũng khiến cho bé đủ hưng phấn rồi.
Bọn họ chạy thục mạng lên đường mà vẫn mất vẻn vẹn một tháng.
Từ một đường nhỏ đám người Lệ Thú tránh thoát khỏi thám báo phân tán xung quanh, lặng yên đi lên Thiếu Lâm.
“Lệ thí chủ. Thiếu Lâm trụ trì vẫn là dáng vẻ hiền lành như cũ, nhưng mi gian lại nhiễm lên một tầng u sầu, tuy rằng người xuất gia không quan
tâm tới cái chết, danh lợi, nhưng số người ở Thiếu Lâm cao thấp rất đông đảo, nếu không thể bảo vệ thì…
Sẽ máu chảy thành sông.
“Trụ trì đại sư.” Đối với ân nhân cứu mạng, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu đều rất cảm kích.
“Mấy vị này là…” Trụ trì nhìn về phía hai người phía sau Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch.
“Ta là tam ca kết bái của Lệ Thú Sở Văn Xuyên, hắn là đệ đệ của Tiểu
Tiểu Yến Thanh Dịch.” Không đợi Lệ Thú mở miệng giới thiệu, Sở Văn Xuyên lập tức nói tiếp, cũng không lộ ra mình có quan hệ với Dạ Ngưng Bảo:”Đệ đệ cùng đệ muội ta trước đây nhờ ngài chăm sóc.”
“Vậy phiền Sở thí chủ cùng Yến thí chủ rồi.”
“Trụ trì, tình huống bây giờ như thế nào?” Một tăng nhân dẫn Lệ Thú tới Thiếu Lâm hỏi Trụ trì.
“Aiz —” trụ trì lắc đầu thở dài: “Người vây quanh Thiếu Lâm tập trung
càng ngày càng nhiều, mỗi một phương thế lực đều muốn có được điển tịch
võ công của Thiếu Lâm, cho dù Thiếu Lâm cho một phương kia, những phương khác khẳng định sẽ quần công, nếu là phân chia tất cả điển tịch, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không bỏ qua, vậy Thiếu Lâm chính là đầu sỏ khơi
mào đấu tranh của võ lâm Trung Nguyên rồi.”
Đây là chuyện đại sư Trụ trì lo lắng nhất, không phải là hắn không đồng ý giao điển tịch ra, cái loại đồ này sống không mang tới chết không thể
mang theo, vẫn là tính mạng của đông đảo tăng lữ ở Thiếu Lâm càng quan
trọng hơn, tóm lại, Thiếu Lâm gặp phải một tình cảnh khó cả đôi đường.
“Vậy cổ độc của các sư huynh đệ…”
Nghe sự kiện đấy, sắc mặt Trụ trì khẽ thả lỏng: “Đã được giải.” Trụ trì
mỉm cười: “Người tấn công Thiếu Lâm không phải là Cổ vương.” Sở Văn
Xuyên cùng Cổ vương có thể nghĩ đến, Trụ trì Thiếu Lâm tất nhiên