Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

ểu Tiểu có thể trò chuyện cùng nàng, cho dù

là chỉ nói một câu cũng tốt.

Tiểu Tiểu đã ngây ngẩn cả người.

Quên không được, thật sự quên không được, cho dù mười mấy năm không gặp

vẫn có thể nhớ rõ ràng được dung nhan của mẫu thân như trước. Trong mười mấy năm này, Tiểu Tiểu vẫn luôn chờ đợi mẫu thân có thể tới đón nàng.

Nhưng là không có, khi nàng bị mấy tỷ muội chửi rủa không có, khi nàng

sinh bệnh, lúc cần tình thương của người mẹ nhất cũng không có, khi nàng bị ép hôn, lúc khốn khổ nhất cũng không có...

Người mẫu thân luôn vắng mặt trong sinh mệnh nàng này, nàng nên đối mặt như thế nào?

Tiểu Tiểu không tự chủ được lui về phía sau một bước.

Chỉ là một bước nhỏ, lại khiến Bội Nghi rất thất vọng.

"Tiểu Tiểu..." Bội Nghi cắn môi dưới: "Nếu như con nguyện ý để chúng ta

bồi thường mà nói, để cho người khác nhắn cho chúng ta một tin nhắn thôi được không?"

Tiểu Tiểu không trả lời, chỉ là vẫn luôn cúi đầu, không trả lời.

Bội Nghi không khỏi thở dài, sau đó yên lặng bỏ đi.

Sau khi thấy Bội Nghi rời đi, Tiểu Tiểu kéo Lệ Thú: "Thú ca..."

"Không sao đâu." Lệ Thú an ủi chặn Tiểu Tiểu lại: "Từ từ sẽ đến. Lúc

trước là bọn họ không đúng, nàng không biết nên xử lý như thế nào là rất bình thường."

Tuy rằng lúc này không giống với hắn cùng Tiểu Tiểu thương lượng trước

"cố gắng tiếp nhận Cổ vương cùng Bội Nghi", nhưng Lệ Thú biết Tiểu Tiểu

đã cố gắng hết sức rồi.

Nhưng là...

"Này, Tiểu Dịch." Sở Văn Xuyên huých khuỷu tay vào Yến Thanh Dịch.

"Hả?"

"Đó là tỷ phu đệ sao?"

"Chắc vậy... đúng đi!" Yến Thanh Dịch lẩm bẩm một mình dường như trả lời.

Dựa theo phong cách lâu dài trong quá khứ của Lệ Thú: "Con cái không chê cha mẹ", cho dù có bao nhiêu ủy khuất đều nghẹn xuống, không cần biết

ngươi đúng hay sai, tóm lại trưởng bối liền là không có chỗ nào không

đúng. Nhưng lúc này đây, Lệ Thú vậy mà thay đổi quan niệm từ trước đến

nay của hắn, nói với Tiểu Tiểu là cha mẹ không đúng.

Điều này làm người ta không thể hiểu nổi!

Chẳng lẽ võ lâm muốn nhất thống rồi sao?

"Không phải dịch dung chứ?" Sở Văn Xuyên lại hỏi.

"Chắc là... Không phải đâu?" Yến Thanh Dịch vẫn chần chờ như trước.

"Nếu không..." Sở Văn Xuyên liếc xéo Yến Thanh Dịch, nhỏ giọng dò xét: "Hai ta thử một chút xem?"

"Thử như thế nào?"

"Xem ta đây!" Sở Văn Xuyên vỗ ngực.

Nói xong, Sở Văn Xuyên tiến lên hai bước, vừa vặn đứng cùng chỗ với Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú: "Tiểu Tiểu, bọn họ đã không tốt với muội, không cần

phải để ý đến bọn họ!" Sở Văn Xuyên tuy là nói chuyện với Tiểu Tiểu,

nhưng ánh mắt lại liếc về phía Lệ Thú: "Cho dù bọn họ là cha mẹ muội,

nhưng không có hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ, cha mẹ như vậy không

cần cũng không sao..."

"Tam ca." lời nói của Sở Văn Xuyên còn chưa rơi xuống mặt đất, Lệ Thú

liền lập tức đem lời nói tiếp: "Cái gọi là tam cương ngũ thường, đạo

giữa vua và thần, bổn phận của vợ chồng, bổn phận cha con, hai điểm khác tạm thời không nói đến, cũng chỉ cần nói đến điểm bổn phận cha con này, làm người con gái không thể trách móc cha mẹ nặng nề, phải biết

rằng..."

Nước sông bắt đầu cuồn cuộn tràn ra...

Nhưng lúc này đây Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch không có cất bước bỏ chạy, mà là đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Người này, Lệ Thú khẳng định không phải là giả mạo!

...

...

Bởi vì có nữ quyến, bởi vậy Trụ trì Thiếu Lâm sắp xếp đoàn người Tiểu

Tiểu ở trong phòng khách phía sau núi, nhưng Thiếu Lâm tự phòng khách

luôn ít, cho nên Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu vậy mà thành hàng xóm cùng Cổ

vương.

Dàn xếp tử tế xong cho đoàn người Lệ Thú đã vào đêm.

Vào lúc ban đêm, sau Lệ Thú dỗ Tiểu Tiểu cùng tiểu tử béo ngủ, một thân

một mình phóng ra, trực tiếp dừng ở trong viện của Cổ vương.

"Cốc cốc cốc"

Lệ Thú gõ ba cái lên cửa đúng quy củ.

"Ai?" Trong phòng truyền đến tiếng Cổ vương.

"Là ta, Lệ Thú."

Nghe thấy là tiếng Lệ Thú, Cổ vương lập tức mở cửa, sau đó nhìn lại phía sau Lệ Thú, nhưng không thấy ai, đành phải cười khổ khẽ nghiêng người,

để Lệ Thú tiến vào trong phòng:"Tiểu Thú, ngươi là tự tới một mình?"

"Vâng."

Mạc Thượng Hành thở dài, chỉ ghế dựa bên cạnh Lệ Thú: "Tiểu Thú, ngồi đi!"

"Hành ca, ai đến vậy?" Bội Nghi từ bình phong sau chậm rãi đi ra, nhìn

thấy Lệ Thú vẻ mặt lập tức hưng phấn: "Tiểu Thú, Tiểu Tiểu đâu? Tiểu

Tiểu đi cùng không?"

Lệ Thú còn chưa có ngồi xuống đã nhìn thấy Bội Nghi đi đến, lập tức hành lễ, "Mạc phu nhân, Lệ Thú là đi một mình tới. Tiểu Tiểu đã ngủ rồi."

"Mạc phu nhân..." Nghe xưng hô này Bội Nghi thất thần một chút,"Mạc phu

nhân" tuy rằng cung kính, nhưng thiếu đi thân tình, theo lý mà nói, con

rể mình thế nào cũng phải gọi mình một tiếng nhạc mẫu.

"Tiểu Thú, muộn như vậy ngươi tới đây làm cái gì?" Mạc Thượng Hành cười

khổ, thái độ của Lệ Thú ở mức độ nào đó tỏ rõ thái độ của Tiểu Tiểu, nếu là bị con gái mình gọi là "Cổ vương" hoặc là "Hành tiền bối", khiến hắn làm sao mà chịu nổi đây?

"Vãn bối đến đây là vì Tiểu Tiểu." Lệ Thú cung kính trả lời.

"Tiểu Tiểu?" Điều này đối với cha mẹ đã từng phạm vào sai lầm này ánh mắt lập tức sáng lên, cõi lòng đầy hi vọng nhìn Lệ Th


XtGem Forum catalog