
ta nói chính là…
nói… Lý phu nhân đã có một hoàng tử rồi. Từ Thái Tổ đến giờ, ngoại thích của nhà họ Lữ từng toàn quyền khuynh đảo thiên hạ, ngoại thích của nhà
họ Vệ cũng từng một thời tôn quý, ngoại thích của nhà họ Vương về sau
cũng làm mưa làm gió một thời gian, nhưng kết cục của bọn họ đều là gì?
Phương Như, ta không muốn ngươi bị nhốt trong cái thế giới tuy không
dùng đao kiếm nhưng lại giết người không đổ máu này, nhiều hơn nữa thì
ta chẳng nói nổi, ngươi hiểu lời ta nói không?”
Phương Như ngẩng đầu cười nói: “Tiểu Ngọc, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Lý đại ca không có
tâm tư cao đến thế đâu, chàng sẽ không làm mấy chuyện tranh quyền đoạt
lợi ấy, sẽ không xảy ra mấy chuyện phức tạp như thế.”
“A Phương, ngươi tốt xấu gì cũng biết chữ, lẽ nào lại nói ra những lời hoang đường như thế? Lý Diên Niên không muốn làm thế nhưng không có nghĩa là người
khác không muốn, nếu đã gắn bó với nhau như cây với cành, thì phải có
phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Lý
Diên Niên làm sao mà tránh được?”
Phương Như dừng bước, im lặng
suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay tôi, nhìn tôi chăm chú, nói với vẻ
trịnh trọng, nghiêm túc: “Đa tạ ngươi, là ta suy nghĩ quá đơn giản rồi,
ta hiện giờ đã hiểu được vài phần ý tứ của ngươi, nhưng mà, Tiểu Ngọc à, ta nguyện lòng, ta không quan tâm phía trước có chuyện gì, ta chỉ biết
ta nguyện ở cùng chàng ấy.”
Tôi bật cười: “Thật ra ta sớm đã
biết câu trả lời của ngươi rồi, với cái tính cách không đâm đầu vào
tường thì không biết tường cứng thế nào của ngươi, miễn là bản thân mình muốn thì bất luận như thế nào cũng sẽ chấp nhận. Những gì ta cần nói
đều đã nói cả rồi, coi như là tấm lòng tương giao giữa chúng ta.”
Phương Như cười nói: “Ta rất cảm kích ngươi, cảm kích được gặp ngươi, cảm kích ngươi mắng cho ta thức tỉnh, cảm kích ngươi mời Lý đại ca đến phường
hát, cũng cảm kích những lời ngươi nói hôm nay, bởi vì những lời nói
này, ta sẽ càng quý trọng tất cả những gì ta và Lý đại ca có bây giờ, về sau cho dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không hối hận.”
Tôi gật
đầu cười nói: “Thế thì ta sẽ phải đi nhắc khéo Lý Diên Niên đến cầu hôn
thôi, của hồi môn lần này không thể nào ít được.”
Phương Như vừa mừng vừa ngượng: “Cái con người ngươi, nói một hai câu tốt thôi cũng
không xong chắc, chỉ giỏi chòng ghẹo bọn ta.”
***
“Ngươi nói cái gì?” Tim tôi đau đến quằn quại, không biết phải nghĩ gì nữa, chỉ ngơ ngẩn hỏi đi hỏi lại.
Tiểu Phong tức giận gào lên: “Ta nói Cửu gia bị ốm rồi, Cửu gia ốm rồi, ngươi rốt cuộc muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa?”
“Á, Cửu gia ốm rồi, nếu Cửu gia ốm thì phải đi mời lang y chứ, các ngươi đã mời chưa? Việc gì phải nói với ta?”
Tiểu Phong đảo đảo tròng mắt mấy lần, ngửa đầu lên trời lớn tiếng hét: “Ngọc tỷ tỷ, ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc thế? Dù gì thì tin nhắn ta đã nói rồi, phải làm sao thì ngươi tự mình cân nhắc đi!” Nói xong, hắn
giậm chân ầm ầm chạy như bay ra khỏi phòng.
Phải làm sao đây?
Câu hỏi này tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình. Từ sau khi giá uyên ương
đằng bị gãy đổ tôi vẫn tự hỏi câu này đến tận bây giờ.
Sau khi
gõ cửa, người ra mở không phải là Thạch bá, mà là Thiên Chiếu. Tôi làm
ra vẻ thản nhiên nói: “Nghe nói Cửu gia bị ốm rồi, ta đến thăm chàng,
không biết chàng có muốn gặp ta không?”
Thiên Chiếu cười nói:
“Nhất định là muốn gặp, ngươi cũng mấy tháng chưa ghé qua Thạch phủ,
Trúc Quán đã biến thành một nơi lạnh lẽo vắng vẻ rồi.”
“Bị bệnh gì?”
“Nói là bị phong hàn, Cửu gia tự mình kê đơn thuốc. Lúc bọn ta sắc thuốc có
hỏi qua đại phu thì lại nghe ra bệnh khác hẳn với những gì Cửu gia nói.
Nói là xem việc dùng thuốc đều là để giúp lưu thông huyết khí, cảm giác
bệnh tật chắc là do dồn nén tích tụ trong lòng, còn lầm bầm nói cái gì
mà ‘tim bị nghẽn do mạch máu đóng lại. Mạch không thông cho nên máu cũng không thông, máu không thông cho nên cái gì cái gì nữa ấy.’ Dù gì thì
bọn ta nghe cũng không hiểu, chỉ biết ý của đại phu là, tim của Cửu gia
hình như bị bệnh tật gì đó.”
Dọc đường đi Thiên Chiếu cứ nói
dông nói dài, còn tôi thì vẫn luôn im lặng, đi đến Trúc Quán, Thiên
Chiếu dừng chân: “Ngươi tự mình vào đi!” Không đợi tôi nói thêm, hắn đã
nhấc lồng đèn quay người bỏ đi.
Tôi đứng ở cửa mãi không vào, cười đau khổ tự lẩm bẩm: “Ngươi có gì mà phải sợ chứ? Chẳng lẽ còn có thể tệ hơn cả bây giờ?”
Căn phòng tối đen âm u, rất ít đồ đạc, ban ngày nhìn thì thấy rộng rãi,
buổi tối lại cảm thấy thanh vắng, lạnh lẽo. Cửa sổ hé mở một cánh, gió
lạnh thổi vào từng đợt, khiến tấm rèm lụa cứ lất phất bay lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại bay lên, nhưng người trên giường thì vẫn nằm im không cử động. Tôi đứng ở bên cửa sổ rất lâu, nhưng chàng cũng không hề phát hiện ra, tựa như đang ngủ rất say.
Tôi mở toang cửa sổ ra
nhảy vào trong phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Với thân thủ của
tôi, căn bản không tạo ra tiếng động nào cả, vậy mà người nằm trên
giường tưởng như đang ngủ rất say kia tự nhiên lại nghe thấy: “Ngọc
nhi?” Một giọng nói cực kỳ mệt mỏi.
Bị gió lạnh thốc vào